Chương 208. Lộ rõ chân tướng (Ba)

10.1K 634 44
                                    

Chương 208 – Lộ rõ chân tướng (Ba)

Thiên Dật đi vào Bạch Hổ Đường, khi đẩy cửa thư phòng thì nghe được một tiếng rên đau đớn bị đèn nén trong không khí, còn có thanh âm trúc trắc nồng đậm quỷ dị truyền đến.

Thiên Dật đi vào phòng, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một nữ tử nhắm mắt lại ngồi trên ghế, thân mình cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, làm ướt luôn cả vạt áo bẩn thỉu, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Thân hình khô gầy, giống như một thi thể lâu ngày. Còn khuôn mặt tái nhợt bên dưới mái tóc lộ rõ hốc mắt hãm sâu, khóe mắt có vết sẹo xẹt qua.

Bất quá chỉ liếc mắt một cái như vậy, toàn thân Thiên Dật đã muốn khống chế không nổi mà có chút chấn động, cước bộ đạp về trước lập tức thu trở về.

Nghe được Thiên Dật mở cửa, Hoa Dĩ Mạt đứng trước mặt Lan nhi có chút nghiêm trọng, tay cầm ngân châm chậm rãi nhập vào huyệt Bách Hội của đối phương, sau đó mới xoay người, liếc liếc mắt Thiên Dật một cái, lên tiếng nói: "Thiên tiên sinh tới vừa lúc. Có thứ cho ngươi nhìn một chút.".

*Huyệt Bách Hội: Nằm ngay giữa đỉnh đầu.

Gương mặt Thiên Dật hơi có chút khó xử chần chờ, một lát sau mới thong thả đi về phía Hoa Dĩ Mạt. Bất quá mới đi được vài bước liền ngừng lại lần nữa.

Ngay từ đầu Hoa Dĩ Mạt vẫn chưa để ý, nàng vẫn còn nhìn Lan nhi đang nhắm mắt không có phản ứng gì, bĩu môi: "Ngươi nhìn kỹ thử xem, tình trạng của nàng có ổn không?.".

Thiên Dật nghe được Hoa Dĩ Mạt nói, thần sắc trên mặt không khỏi một trận xấu hổ, há miệng thở dốc, nhưng cũng không nói gì.

Hoa Dĩ Mạt nhìn Thiên Dật, khó hiểu nhíu mày: "Như thế nào?".

Thiên Dật giấu hai tay vào ống tay áo, ho nhẹ một tiếng, trong lòng thầm mắng Bạch Mộ Yên một lần, sau đó mới ngượng ngùng mở miệng nói: "Hoa cô nương, ngươi biết ta xưa nay là người thích chưng diện ...... kỳ thật ta chưa từng trị liệu những trường hợp như thế này, người có dung mạo kỳ lạ như vậy......". Thiên Dật nuốt nuốt nước bọt, thần sắc khó xử, "Như vậy ta sẽ bị ám ảnh......".

Lúc này Hoa Dĩ Mạt thật không ngờ Thiên Dật lại đưa ra lý do kỳ quái như vậy, nàng cũng khó tránh khỏi bực bội.

"Xem ra lúc này đây, chỉ có thể làm phiền Hoa cô nương. Ta cũng khó mà thuyết phục chính mình ra tay tương trợ......". Nói xong, Thiên Dật chậm rãi lui từng bước về sau, nụ cười trên mặt cứng ngắc, "Vậy...... nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Vị cô nương này....".

Nói xong, Thiên Dật liền vội vàng xoay người muốn rời đi, Hoa Dĩ Mạt phía sau đã dẫn đầu lên tiếng gọi hắn.

"Khoan đã.".

Thiên Dật dừng bước một chút, nhưng không có xoay người lại.

Thần sắc Hoa Dĩ Mạt đã muốn khôi phục như thường: "Mặc dù thói quen này của Thiên tiên sinh không tốt lắm, nhưng mà ngươi đã kiên quyết như thế, ta cũng không cưỡng cầu. Bất quá ta cần mấy vị thuốc, còn phải nhờ ngươi hỗ trợ.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ