Chương 27. Một đường sinh tử (Hai)

16.2K 1.1K 87
                                    

Chương 27 – Một đường sinh tử (Hai)

Rạng sáng. Sao thưa trăng nhạt.

Hoa Dĩ Mạt nhắm chặt hai mắt, thân thể nho nhỏ ngâm trong dược trì, chỉ cảm thấy từng đợt băng hàn từ lòng bàn chân xông lên, giống như lục phủ ngủ tạng đều sắp đóng băng. Thân thể sớm cứng ngắc không thể nhúc nhích được, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào liền giống như khối băng mỏng manh vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Từng trận hàn khí chui qua lỗ chân lông vào tận xương cốt. Môi xanh tím, sắc mặt trắng bệch, răng va chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo, lan tràn trong không gian yên tĩnh.

*Dược trì: hồ nước thuốc.

"Từ hôm nay trở đi, rạng sáng mỗi ngày khi hàn khí trời đất mạnh nhất, ngươi phải đi chuẩn bị tốt dược trì ngâm trong hai canh giờ. Nếu muốn báo thù, thì phải học cách chịu đựng! Quaa không được cửa ải này, còn muốn vì tỷ tỷ báo thù? Nằm mơ đi.". Giọng nói tang thương của lão nhân châm chọc vang lên quanh quẩn.

Không thể bất tỉnh được. Nhất định không thể. Mỗi khi đến nửa canh giờ cuối cùng, là thời khắc kinh khủng nhất đối với Hoa Dĩ Mạt. Da thịt toàn thân đã mất hết tri giác, toàn bộ hàn khí kia đánh thẳng vào chổ sâu nhất trong tận xương cốt, giống như trực tiếp ghim ngân châm vào trong óc. Ngay cả thần trí đều dường như sắp khủng hoảng, nhưng vẫn còn chút ý chí sót lại gắt gao kéo về.

Nguyên bản thì dược trì có màu xanh đậm, theo thời gian đi qua trở nên nhạt dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một chút xanh nhàn nhạt.

Còn cả người Hoa Dĩ Mạt giống như rơi vào cảnh trong mơ đau khổ vô ngần, bên trong giấc mơ, chỉ có rét lạnh thấu xương, vĩnh viễn không có điểm cuối.

"Dĩ Mạt. Dĩ Mạt." Cảnh trong mơ hiện lên, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc, Hoa Dĩ Mạt vùng vẫy muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt giống như nặng ngàn cân không thể mở, vẫn đắm chìm trong một mảnh hắc ám như trước.

"Dĩ Mạt...... cứu tỷ......". Thanh âm ôn nhu dần dần yếu ớt, giống như giọt nước rơi trên mặt đất tạo ra tiếng động trong trẻo, trong đầu Hoa Dĩ Mạt có cái gì chợt lóe lên, như là bừng tỉnh lại, nàng đột nhiên mở mắt ra!

Đập vào đáy mắt, cũng là một vũng máu. Mà thân ảnh ôn nhu kia, lẳng lặng nằm trong vũng máu ấy, gương mặt bi thương.

Hoa Dĩ Mạt muốn phát ra âm thanh kêu tỷ tỷ, lại phát hiện yết hầu giống như bị tắc nghẽn, dùng sức như thế nào cũng vô pháp phát ra âm thanh, chỉ có tiếng ô ô yếu ớt. Nàng muốn đẩy cánh cửa kia ra, lại phát hiện chân không thể nhúc nhích.

Hạ Vu Minh rút kiếm ra, mặt không chút thay đổi nhìn nữ tử trên đất, máu tùy ý chạy xuống từng giọt trên mũi kiếm. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt.

Bên môi rõ ràng có một chút ý cười khinh thường.

Gương mặt tuấn mỹ kia, phản chiếu trong mắt Hoa Dĩ Mạt, dần dần biến thành màu đỏ, trở nên bóp méo.

Tiếp theo, Hoa Dĩ Mạt trơ mắt nhìn đối phương giơ lên kiếm, ý cười trên khóe môi càng sâu, sau đó "Bá" một tiếng, mũi kiếm đâm xuống, đâm vào trên ngực nữ tử nằm dưới đất!

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ