Chương 144. Sương mù trùng điệp (Bốn)

12.4K 742 19
                                    

Chương 144 – Sương mù trùng điệp (Bốn)

Thân ảnh một người trắng xóa bay như tên trong đêm tối. Thật chói mắt, giống như ma quỷ làm cho người ta sợ hãi.

Hôm nay Nguyễn gia canh phòng cũng không tính là sâm nghiêm gì, trong đó có rất nhiều thủ hạ của Nguyễn gia tham gia uống rượu, ké chút không khí vui mừng của thiếu gia, mỗi người đều lơi lỏng rất nhiều. Huống chi đêm nay lại có nhiều cao thủ võ lâm ở lại, mọi người lại không có gì lo lắng có kẻ nào dám xông vào Nguyễn gia. Bởi vậy khi Hoa Dĩ Mạt tránh đi những hộ vệ kia cũng không khó khăn. Ngược lại ngẫu nhiên gặp được vài tên khách đi ngang qua, khi đó mới phóng nhẹ bước chân, cẩn thận cư xử.

Ban ngày, Tô Trần Nhi thay Hoa Dĩ Mạt tìm hiểu nơi ở của Dịch Viễn, đúng là ở Đông Uyển, một chỗ Nguyễn gia chuyên dùng để chiêu đãi khách quý. Chuyện này không thể nghi ngờ làm cho Tô Trần Nhi càng thêm lo lắng. Hắn và Nguyễn gia có giao hảo tốt, thêm vào đó còn là nhân sĩ có tiếng trên giang hồ, võ công càng không cần phải nói. Tuy là như thế, Tô Trần Nhi cũng biết những lý do trên không thể làm Hoa Dĩ Mạt bỏ qua ý định trả thù, chỉ có thể mọi cách dặn dò, trăm ngàn không cần kinh động người khác. Nếu như một khi phát hiện tình thế không ổn, cần phải mau chóng chạy về, không được trì hoãn.

Ước chừng chưa được nửa canh giờ, Hoa Dĩ Mạt rốt cục lặng yên nhảy vào Đông Uyển. Đến nơi này, động tác nàng càng cẩn thận, ý đồ cứ theo kế hoạch mà vào phòng Dịch Viễn.

Nhưng mà như vậy qua không bao lâu, chân Hoa Dĩ Mạt đột nhiên dừng lại, trong chớp mắt liền đem thân mình ẩn ở sau thân cây, đáy mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Nàng kiềm chế sát ý trên người mình đang muốn bộc phát bất cứ lúc nào, trong nháy mắt lập tức xuất hiện thân ảnh quen thuộc.

Cách đó không xa, Dịch Viễn một thân cẩm bào xuất hiện trong tầm mắt Hoa Dĩ Mạt, hắn chậm rãi xuyên qua một hành lang dài, hướng về phía đông nam.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt trầm xuống, suy nghĩ đã trễ thế này không biết hắn còn muốn đi đâu. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, bước chân Hoa Dĩ Mạt vẫn không chút do dự lặng yên đi theo, che giấu hơi thở phía sau đối phương, chỉ đợi thời cơ đến thì liền chặn đứng đối phương rồi hạ sát.

Chỉ thấy Dịch Viễn đi mấy vòng, giống như muốn cố ý tránh đi cái gì đó, cước bộ qua mấy con đường mòn, rất nhanh đi đến sau một bức tường. Đang lúc trong lòng Hoa Dĩ Mạt nổi lên nghi ngờ thì đối phương đột nhiên đi chậm lại, toàn thân nhảy lên lập tức biến mất ở trước mặt Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt thấy thế, cũng phi thân, phóng qua tường, trèo lên nóc nhà.

Tầm mắt cuối cùng nhìn thấy thân ảnh màu lam kia nhoáng lên trong đêm tối một cái, bay nhanh vài bước, sau đó biến mất khỏi nóc nhà.

Trong lòng Hoa Dĩ Mạt vội xẹt qua một tia bất an, trong nháy mắt thì nghĩ đối phương đã phát giác ra nàng đang theo dõi hắn. Bất quá ý niệm này đã bị nàng bỏ qua. Huống chi cho dù có bị phát hiện thì cũng không làm cho Hoa Dĩ Mạt sợ hãi. Nàng bất chấp suy nghĩ, sợ đánh mất dấu Dịch Viễn cho nên toàn thân phóng qua mái hiên, đi theo phương hướng đối phương biến mất.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ