Chương 88. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Ba)

18.1K 949 32
                                    

Chương 88 – Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Ba)

"Giá –".

Hai con ngựa phi nhanh xuyên qua ngã tư đường, ra khỏi cửa thành, một đường hướng về phía ngoại thành.

Hai canh giờ sau.

Hai tay A Nô xoa thắt lưng nhứt mỏi của mình, sau đó đi theo Bạch Uyên vào một quán trà nghỉ ngơi. Mặc dù có chút mệt nhưng vẫn gọi chủ quán mang thức ăn tới. Đoạn đường trước mắt rất vắng vẻ, sẽ không có nơi nghỉ chân, hai người tính sẽ vựt dậy tinh thần rồi mới hăng hái chạy thẳng tới vùng biển. Như vậy thì chỉ cần nửa ngày sau liền có thể tới nơi.

"Tiểu nhị, cho một bình trà ngon.". Bạch Uyên cầm Tuyết Ảnh kiếm đặt lên bàn, cùng A Nô ngồi vào một bàn trống gần cửa sổ.

"Có ngay.". Tiểu nhị một bên hô lên rồi chạy nhanh vào quầy.

Đi lần này, bởi vì mặt nạ bạch ngọc quá mức gây chú ý cho nên Bạch Uyên đã dùng một cái khăn che mặt che lại, bởi vậy cũng không sợ bị người nhận ra thân phận.

Hai người ngồi xuống không bao lâu thì nước trà cũng được mang lên.

Quán trà này có chút cũ kỹ, nước sơn trên cửa sổ hơi bong ra từng màng, lộ ra màu gỗ bên trong. Khách trong quán chủ yếu là những người trong giang hồ đi ngang qua, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài thương nhân. Trà lâu có thanh âm người kể chuyện nhịp điệu quanh quẩn, ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng sợ hãi cảm khái. Chuyện hắn ta đang kể đúng là chuyện Bách Hiểu Lâu và Phệ Huyết Lâu xung đột mấy ngày trước.

A Nô không chứng kiến trận tranh đấu kia cho nên vẫn canh cánh trong lòng, lúc này nghe được người kể chuyện đề cập, nàng cũng vội vàng tập trung lắng nghe.

"Cứ như vậy, khi tín hiệu rút lui của Phệ Huyết Lâu được thả ra, mọi người lập tức tự rời khỏi Bách Hiểu Lâu. Lần này bị tập kích bất ngờ, Bách Hiểu Lâu chưa kịp chuẩn bị gì nên tổn thất nghiêm trọng, không còn khả năng đuổi theo, chỉ có thể lưu lại thu thập tàn cục. Chuyện này cũng bắt đầu làm dấy lên một nghi ngờ, hai Lâu bình an vô sự từ trước đến nay không hiểu sao lại nổi lên tranh chấp, từ đầu đến cuối lại là bí ẩn, mọi người cũng bàn tán xôn xao, nhưng không thể hiểu nổi.".

Người kể chuyện thả cây quạt trong tay xuống, cười nhìn chung quanh một vòng. Bộ dạng hơi nhợt nhạt trong trường bào màu lam, mặc dù khuôn mặt bình thường, nhưng vẫn còn có vài phần nho nhã.

A Nô nghe chuyện mình bỏ lỡ nhiều như vậy, chưa gì mà đã kết thúc, nàng không cam lòng, nhịn không được nhìn người kể chuyện nói: "Này, ngươi kể thì cũng kể rõ một chút. Tại sao cái gì cũng không biết?".

Người kể chuyện nghe được A Nô oán giận, tầm mắt nhìn lại, có chút ôn hòa nói: "Cô nương, lời ấy sai rồi. Chuyện trong giang hồ không thể nói chính xác được, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân, tại hạ không muốn lấy ý kiến riêng của mình mà ảnh hưởng đến phán đoán của chư vị.".

"Nghe lời ngươi nói, ngươi biết chút gì phải không? Không ngại nói chứ, nếu như không chính xác thì cũng coi như kể cho vui.". Trong lòng A Nô tò mò đến không yên, trên mặt lại vẫn là cố ý bảo trì bình tĩnh.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ