Chương 44. Không khoan nhượng (Bốn)

16.7K 998 127
                                    

Chương 44 – Không khoan nhượng (Bốn)

"Trần Nhi không muốngiải thích chút gì sao?". Ngón tay Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng chạm vào dấu rănglưu lại trên cổ Tô Trần Nhi, chậm rãi vuốt ve, "Chuyện vừa rồi ...... Thật cóchút không ổn.".

"Ngươi muốn nghe sao?".Thân thể Tô Trần Nhi có chút cứng ngắc, nhưng vẫn lên tiếng.

Ngón tay Hoa Dĩ Mạthơi dừng một chút, mở miệng nói: "Tại sao không?".

Tô Trần Nhi hơi chaumày, suy nghĩ một chút, mới bắt đầu giải thích: "Hắn lại đây tìm ta, muốn dẫnta đi. Ta đã đáp ứng với ngươi, sẽ ở lại. Những câu nói chuyện viếttrên giấy là do không muốn đánh thức ngươi, ta không muốn nhìn thấy haingười các ngươi lại xảy ra tranh chấp. Không ngờ nhanh như vậy ngươi đãtới đây.".

"Vậy...... Cái ôm kia, làthế nào?". Hoa Dĩ Mạt nhớ tới cảnh tượng lúc vào cửa, trầm giọng nói.

"Ta cũng không hiểu.".Tô Trần Nhi nhớ lại một màn kia, có chút chần chừ nói: "Hắn viết xong chữcuối, cước bộ bỗng nhiên lảo đảo, ta mới theo bản năng đứng dậy đỡ hắn. Sauđó...... Ngươi liền đi vào.".

Không biết vì saolúc này trong đầu Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên hiện lên âm thanh ngoài cửa dẫnmình tới đây, trùng hợp này làm trong lòng nàng cảm thấy không thích hợpcho lắm, lúc này cũng không truy vấn nữa: "Vậy...... đáp án của bốn chữ kia,Trần Nhi nghĩ như thế nào?".

Nói xong, Hoa Dĩ Mạt cầmtờ giấy, đưa đến trước mặt Tô Trần Nhi.

Tô Trần Nhi trầm mặcnhìn giấy trắng mực đen, trong lòng có nhè nhẹ từng đợt từng đợt cảm xúc phứctạp, hỗn tạp trong đó là sự khó chịu, bất đắc dĩ, chua xót cùng với đau đớn.Liên miên không ngừng, dần dần tràn ra thành một mảnh đại dương mênh mông. Đồngtử tối đen dưới ánh nến trong trẻo như trước, sâu như bầu trời đêm vô tận.

Hoa Dĩ Mạt nhìn phảnứng của Tô Trần Nhi, ngực nhất thời cảm giác khó chịu, lời nói cũng mangtheo tia tức giận: "Như thế nào? Mới vừa rồi lãnh tình kiên quyết, giờ phút nàyliền hối hận sao? Trần Nhi đừng nói với ta là vì muốn giữ lại mạngsống cho hắn mà nhân nhượng như vậy để bảo toàn lợi ích?".

Tô Trần Nhi nghe vậynâng lên tầm mắt, nhìn Hoa Dĩ Mạt, nói: "Những gì ta đã làm, đã đủ trả lờibốn chữ này. Đối với chúng ta như vậy đều tốt. Nguyên nhân như thế nào, đãkhông còn quan trọng. Ta đã hứa với ngươi, thì cũng không hối hận.".

Hô hấp của Hoa Dĩ Mạtbị kiềm hãm, tiếp theo bỗng nhiên nàng bóp lấy cằm Tô Trần Nhi, thẳng đếntrên mặt đối phương hiện lên một tia đau đớn rất nhỏ, sau đó cười lạnh nói:"Trần Nhi nói như vậy, thì ra quả thật là chiều theo một cách miễn cưỡng?Đối với chúng ta đều tốt...... Trần Nhi hy sinh, cũng thật lớn. Nhưng mà, tốt nhấtngươi đừng quên, ngươi vừa hứa hẹn cái gì!".

"Ta biết.". Tô Trần Nhitận lực xem nhẹ đau đớn dưới cằm, mở miệng nói.

"Biết thì tốt!". Nóixong, Hoa Dĩ Mạt mới một lần nữa thu hồi tay phải, oán hận nhìn tờ giấy trêntay trái, chậm rãi vò thành một đoàn, sau đó xé nhỏ thành từng mảnhvụn.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ