Chương 126. Đan xen chằng chịt (Một)

16K 908 41
                                    

Chương 126 – Đan xen chằng chịt (Một)

Vào cuối thu, hoàng hôn rất nhanh che phủ bầu trời, đem toàn bộ huyện Thanh Nguyên tiến vào bóng đêm lạnh lẽo. Trên đường, người qua lại cũng vơi dần, chỉ có vài người về trễ đưa tay choàng kỹ áo, nhanh chân đi về nhà.

Vậy mà cuối cùng lại bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu vàng, không nhanh không chậm đi tới. Bầu trời nổi gió, làm cho mái tóc dài cùng thắt lưng cũng bị thổi tung bay, có vài sợi tóc phất qua hai má, bị một bàn tay tự nhiên vén ra sau, lộ ra hai má được trang điểm nhẹ. Gương mặt nữ tử giống như hàm chứa ý cười, lúc này bị gió thổi làm cho hơi nhíu lại. Nhìn có chút mê người.

Hương hoa đào lan tràn trong không khí.

Khi nữ tử tiến vào một con đường nhỏ, không biết khi nào thì phía sau đã đi theo một nam tử, mắt hắn liếc nhìn dáo dác. Ban đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của hai ngươi vô cùng rõ ràng.

Nữ tử áo vàng tiếp tục đi về trước làm như không hề phát hiện, qua một lát, tiếng bước chân phía sau đột nhiên nhanh lên. Nàng hơi dừng một chút, trước người đã bị một bàn tay ngăn lại.

"Cô nương đi một mình ban đêm nhiều nguy hiểm, cần đại ca đi cùng nàng một đoạn không?". Một thanh âm nam tử thô đục vang lên, làm ánh mắt nữ tử chú ý đến.

Nữ tử cao thấp đánh giá nam tử một cái, không tiếng động cười cười, nói: "Thật tốt. Ta trùng hợp cũng không biết đường, làm phiền đại ca dẫn đường.".

Nam tử không ngờ đối phương lại đồng ý, trong lòng tuy có chút bất an, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng kiều mỵ của nữ tử khi cười rộ lên thì ngực cũng sôi sục, vội vàng hỏi: "Tại sao lại nói phiền phức ở đây! Cô nương nói cho ta biết, cô nương muốn đi đâu?". Nói xong, nam tử đã cười vươn tay nắm tay nữ tử.

Cảm xúc lạnh lẽo dán vào cổ tay, nam tử ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, cổ tay đã bị đứt lìa, máu tươi chảy ra không ngừng. Dường như cùng lúc đó, thanh âm nữ tử cũng nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Ta muốn xuống âm tào địa phủ nhìn lén một chút, đại ca giúp ta dẫn đường nha.".

Đau đớn bắt đầu kéo tới, nam tử rốt cục phản ứng kịp, sắc mặt hiện ra hoảng sợ, từ yết hầu đang muốn lao ra một tiếng thét chói tai, cuối cùng chỉ có thể "A a" vài tiếng. Không biết khi nào thì nữ tử đã cầm kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn, gương mặt vẫn tươi cười như trước.

Thời gian đi qua, cặp mắt sáng ngời của nam tử chỉ còn lại vẻ u ám, cánh tay giãy dụa cũng vô lực xụi lơ, cả người chậm rãi ngã xuống đất. Thân thể bị đâm thủng tách khỏi mũi kiếm, máu tươi nhiễm đỏ chuôi kiếm nhỏ bằng hai đầu ngón tay, toàn thân lạnh lẽo nằm đó.

Kiếm trong tay nữ tử run lên, lặng yên không một tiếng động thu vào trong tay áo, sau đó nàng lấy từ trong lòng ra một bình sứ màu đen, đổ một ít xuống thân thể nam tử kia.

Thi thể lập tức hóa thành tro bụi màu đen trong mắt nữ tử, một trận gió thổi qua liền bay vào không trung, không còn chút dấu tích. Chỉ còn lại một vệt cháy sém trên mặt đất.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ