Chương 212. Giao phong lần cuối (Hai)

11.6K 678 176
                                    


Chương 212 – Giao phong lần cuối (Hai)

Khi Nguyễn Quân Viêm nghe được Hoa Dĩ Mạt nói ra những lời này, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Sau một lúc lâu, hắn mới cực chậm chạp lắc lắc đầu, từ trong kẽ răng phun ra từng chữ một: "Ta không tin là do Thiến nhi làm. Tuy rằng Thiến nhi tùy hứng, nhưng làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế này được chứ, chắc chắn là các ngươi nghĩ sai rồi......".

"Nghĩ sai?" .Hoa Dĩ Mạt cười đùa cợt, "Lan nhi cô nương tự tay viết ra tất cả sự thật? Ta thấy là do ngươi không muốn thừa nhận mà thôi.".

Nguyễn Quân Viêm lại giống như không có nghe thấy lại cũng không nhìn Hoa Dĩ Mạt, mà đem tầm mắt nhìn phía Tô Trần Nhi, cho đến khi Tô Trần Nhi hướng hắn mềm nhẹ lại kiên định gật đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi: "Thời điểm Lan nhi đến Phệ Huyết Lâu thì đã bị trúng kịch độc đến câm, không thể nói chuyện, là ta để em ấy viết lên giấy những chuyện em ấy đã phải trải qua. Sở dĩ em ấy tới tìm ta, là nghe được ngươi muốn dẫn người của Nguyễn gia lại đây. Em ấy không biết chi tiết, sợ các ngươi bị lời nói của Lôi Chấn Vân mà tới đây gây phiền toái cho ta, sợ ta chịu thiệt, thừa dịp Phong Thiến không chú ý mới thoát ra khỏi Nguyễn gia.".

Mặt mày Nguyễn Quân Viêm không khỏi có vài phần chấn động. Một lát sau, hắn giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói: "Lan nhi đâu? Ta muốn tự mình hỏi nàng!......".

"Nàng ấy đã rời khỏi đây.". Hoa Dĩ Mạt lập tức cắt ngang lời Nguyễn Quân Viêm, nàng có chút không kiên nhẫn, "Nguyễn đại Bảo chủ, ngươi cũng biết một nữ nhân tuổi còn trẻ mà phải chịu tra tấn thống khổ như vậy thì có cảm giác gì hay không? Cả đời của nàng đã bị hủy. Đến cuối cùng nàng cũng không định để ta ra tay chữa trị, bởi vì cho dù ta đem độc giải hết, thì khuôn mặt đáng sợ mà nữ nhân tên Phong Thiến kia gây ra cũng không thể hồi phục lại như xưa. Bởi vậy nàng lựa chọn rời đi. Kết quả như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?".

Nguyễn Quân Viêm gắt gao cắn răng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cuộc đối thoại trên bàn ăn lúc trước.

Lúc ấy đúng là Thiến nhi từng nói muốn tới Ngưng Trần Cư tìm Lan nhi để hỏi xem Liên nhi đã đi đâu. Hắn cũng không nghĩ đến, nhưng mà nếu việc này đã là thật sự, chẳng lẽ là thời điểm khi đó Phong Thiến đã làm gì với Lan nhi?

Không, không thể nào có khả năng này?! Làm sao Thiến nhi lại có thể làm ra chuyện điên rồ như thế...... nàng ấy làm sao có thể tùy tiện như vậy được?

Bách Hiểu Sinh nhìn thần sắc vô định của Nguyễn Quân Viêm, không khỏi thở dài, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy vẻ mặt bình thĩnh có chút khác thường của Tô Trần Nhi đối diện, tâm nảy dựng.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bách Hiểu Sinh, Tô Trần Nhi đã mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vỡ áp lực trong phòng, làm nổi lên một trận gió lốc thâm trầm: "Chuyện ta muốn nói không chỉ có như vậy. Lúc nảy không phải ngươi đã hỏi ta, vì sao ta không đặt chân vào giang hồ mà lại đưa tới nhiều chuyện như vậy sao? Vấn đề này, ta nghĩ thật lâu. Cho đến mấy ngày trước ta gặp một giấc mộng, sau khi tỉnh lại trong lòng mơ hồ nổi lên nghi đoán. Nhưng mà phán đoán này quá mức kinh hãi, ta cũng không dám dễ dàng kết luận, còn chuyện của Lan nhi, ngược lại làm cho ta càng tin tưởng hơn, chân tướng của sự thật là kinh hãi đến mức nào.". Dừng một chút, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tô Trần Nhi tiếp tục nói: "Cảnh tượng trong giấc mộng khi đó, là lúc ta cùng ngươi thành hôn, ngươi trúng độc rồi ngã xuống, sau đó là chuyện Phong Thiến đem ta đuổi ra khỏi Nguyễn gia. Nói vậy ngươi cũng không xa lạ gì? Kỳ thật, nếu thật sự có một người hận ta đến tận đây, thậm chí không tiếc tạo nên nhiều cạm bẫy mai phục để đối phó ta, người ta có thể nghĩ đến, thì cũng chỉ có mình nàng ấy.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ