Chương 203. Kẻ giấu mặt phía sau (Ba)

9.9K 654 68
                                    

Chương 203 – Kẻ giấu mặt phía sau (Ba)

Bóng đêm thâm trầm. Đang mùa đông mà chợt có mưa trút xuống. Thổi qua cây cối um tùm bên ngoài khu rừng yên tĩnh của Phệ Huyết Lâu, bánh xe ướt sũng, gió mưa cũng không thể quấy rối người áo tím đang ngủ say trong xe ngựa. Vết bánh xe kia một đường hướng ra khỏi Phệ Huyết Lâu mà đi.

Tại đêm mưa này, xe ngựa vẫn bôn tẩu không ngừng trên đường, để mặc mưa làm ướt một mái tóc đen, cùng quần áo trên người. Chỉ có tim đập vội vàng là hoàn toàn tương phản với xe ngựa, thẳng tắp hướng tới bờ biển.

Không ai nhìn thấy, một khắc tiếp theo, ngay sau đó, vận mệnh đang chờ đợi phía trước sẽ xuất hiện như thế nào. Hoặc vui, hay là buồn. Hoặc cười, hay là khóc.

---

Tô Trần Nhi bỗng nhiên tỉnh lại.

Trong bóng tối, nàng mở mắt, ánh vào là một mảnh tối đen không thấy năm đầu ngón tay. Tại đêm mưa lạnh này, tầng mồ hôi lạnh trong suốt trên trán Tô Trần Nhi lóe lên, lông mi cong dài run rẫy, đôi đồng tử thâm nhìn không thấy đáy.

Nàng gặp một giấc mơ.

Cảnh trong mơ, là lúc còn ở Phủ Nguyễn gia. Tầm mắt có thể nhìn thấy một mảnh đỏ tươi. Lụa đỏ treo bốn phía, đèn lồng thấp cao, ánh nến tiên diễm, mấy chữ song hỉ bằng giấy dán khắp trên cửa sổ. Phía trước đại đường, Nguyễn Quân Viêm đang đứng cùng nàng. Hai người một thân hỉ bào đỏ rực như máu, chiếc bóng kéo dài bên dưới tịch dương.

Trong không khí vui mừng ấy, lòng của nàng lại trầm xuống một chút, nàng chỉ cảm thấy rất nhiều lo âu, tầm mắt vẫn ý thức tìm kiếm một thân ảnh màu trắng khắp chung quanh. Nhưng mà cho dù như vậy, thân thể chết tiệt của nàng cũng không chịu khống chế mà khom lưng xuống.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái –".

Thanh âm xướng lễ sắc nhọn, giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn, chói tai không chịu nổi.

Dường như là tiếng nói vừa dứt, Nguyễn Quân Viêm trước mặt nàng cười nhợt nhạt, hắn bỗng nhiên ôm bụng thống khổ cúi thắt lưng, chỉ kịp a một tiếng, lập tức yếu đuối ngã xuống.

Nháy mắt, lễ đường rối loạn, thần sắc mỗi người đều hoảng sợ. Có thanh âm đâm thủng màng tai, một đường truyện tới: "Có người hạ độc–".

Tô Trần Nhi kinh ngạc nhìn xuống Nguyễn Quân Viêm, làm như có chút thất thần, sau một lúc lâu, bỗng nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn Phong Như phía trên đại đường.

Chỉ thấy Phong Như vững vàng ngồi tại chỗ, đối với những chuyện xảy ra chung quanh làm như không nhìn thấy gì, bên cạnh đứng một nữ tử trẻ tuổi khác, khuôn mặt xinh đẹp. Tầm mắt hai người xuyên thấu đám người, dị thường bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, nhìn thấy nàng, cả hai đùa cợt giương khóe môi.

Trong lúc ngẩn ngơ, cánh tay của nàng đột nhiên lại bị một bàn tay bắt lấy, quay đầu nhìn lại thì thấy thần sắc lo lắng của Nguyễn Thiên Ưng: "Trần Nhi, con cứu Viêm nhi đi!".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ