Chương 49. Lãng mạn (Bốn)

17.6K 1K 139
                                    

Chương 49 – Lãng mạn (Bốn)

"Cha!". Phong Nhiễm thấy Phong Nhất Khiếu quỳ xuống đất liền bối rối thân thủ đỡ hắn dậy.

Phong Nhất Khiếu nghiêm túc nhìn Phong Nhiễm liếc mắt một cái, đè lại cánh tay của nàng, thanh âm mềm nhẹ nói: "Nhiễm nhi, con đi ra ngoài trước đi.".

Dừng một chút, Phong Nhất Khiếu chuyển hướng sang Hoa Dĩ Mạt, cúi đầu: "Hoa cô nương, cầu ngươi một lần nữa? Vũ nhi nàng...... là người lương thiện, ngươi cũng biết nàng không nên có kết quả như vậy!".

Trong lời nói, dĩ nhiên dẫn theo tia bi thương.

"Cha!". Phong Nhiễm thấy Phong Nhất Khiếu không có ý định đứng dậy, thần sắc cũng mang theo thê lương, cắn chặt răng, hừ một tiếng, cũng quỳ xuống trước mặt Hoa Dĩ Mạt.

"Nhiễm nhi, con......". Sắc mặt Phong Nhất Khiếu có chút không đành lòng nhìn Phong Nhiễm quỳ gối bên cạnh mình, hắn biết nàng luôn kiêu ngạo, hôm nay lại có thể quỳ xuống với mình, thật sự làm cho hắn nhìn cũng cảm thấy chua xót.

"Phụ tử các ngươi có ý gì?". Thanh âm Hoa Dĩ Mạt lãnh đạm đánh gãy Phong Nhất Khiếu, "Trình diễn tiết mục phụ tử tình thâm sao?".

Ánh mắt Phong Nhất Khiếu tối sầm lại: "Hoa cô nương......".

"Không được gọi ta!". Hoa Dĩ Mạt bị hai người làm cho phát bực, áp chế xúc động muốn xoa huyệt thái dương, không rõ vì sao chuyện phát triển đến mức này, tức giận nói: "Ta đã nói không chữa trị, thì sẽ không chữa trị. Ép ta cũng vô dụng. Đứng lên hết đi!".

Phong Nhiễm nghe Hoa Dĩ Mạt nói chuyện tuyệt tình như vậy, nhịn không được vừa thất vọng lại vừa phẫn nộ, hướng Hoa Dĩ Mạt quát: "Hoa Dĩ Mạt! Uổng phí ta với tỷ tỷ vẫn xem ngươi như bằng hữu, tại sao ngươi có thể thấy chết mà không cứu ...... chẳng lẽ đúng như lời giang hồ nói, ngươi lãnh khốc vô tình như thế sao? Khi đó ngươi không từ mà biệt, tỷ tỷ vẫn thường xuyên nhắc tới ngươi, cho đến khi nghe được tin tức của ngươi thì mới yên lòng. Ngươi như vậy thì tỷ tỷ sao không khỏi thất vọng? Trong mắt ngươi, tỷ tỷ căn bản cũng không là gì cả?".

Gương mặt Hoa Dĩ Mạt bình tĩnh không nói gì.

"Nhiễm nhi!". Phong Nhất Khiếu sợ Phong Nhiễm chọc giận Hoa Dĩ Mạt, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ.

"Cha! Cha cứ để con nói! Cha không thấy nàng không thèm để ý đến chúng ta sao?". Phong Nhiễm oán hận nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt nói: "Ta quỳ xuống, không phải bởi vì cầu ngươi, tại vì ta không khuyên được cha, không thể để một mình ông ấy quỳ dưới đất. Ta thật sự không ngờ. Sáu năm trước, tỷ tỷ chiếu cố một kẻ xa lạ luôn cẩn thận hết lòng. Tuy rằng tính tình ngươi không thích hợp ở chung với ai, tỷ tỷ vẫn cứ xem như muội muội mà đối xử. Khi nàng bệnh còn dặn dò ta quan tâm đến ngươi. Ngươi bị trọng thương như vậy, chảy nhiều máu như vậy, nếu không có tỷ tỷ chăm sóc cẩn thận, ngươi có khả năng khôi phục trong vòng nửa năm ngắn ngủi sao? Sau khi rời đi, tỷ tỷ vẫn thường xuyên nhắc tới ngươi, bảo ta phải lưu ý tin tức của ngươi. Thật là buồn cười, qua sáu năm, ta thấy ngươi đồng ý đến tham gia hôn sự của tỷ tỷ, vốn cũng rất vui mừng mình không nhìn lầm vị bằng hữu này. Không ngờ ngươi lại là người không tim không phổi, ngay cả giúp tỷ tỷ xem bệnh cũng không nguyện ý! Sớm biết rằng ngươi là người vong ân phụ nghĩa như vậy, lúc trước bọn ta không nên cứu ngươi, cho ngươi chết ở ngoài đường, không có người chôn cất!".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ