Chương 122. Thế gian nhiễu loạn (Hai)

14.6K 959 347
                                    

Chương 122 – Thế gian nhiễu loạn (Hai)

Tầm mắt Tô Trần Nhi đảo qua một bàn đồ ăn quý và lạ trên bàn, nàng cũng không động đũa, chỉ thản nhiên nói: "Làm Lôi công tử tốn kém rồi.".

"Nên như thế mà.". Đối với sự lãnh đạm của Tô Trần Nhi, Lôi Đình cũng không nói gì, sắc mặt như thường nói: "Hiếm khi nào mới có dịp Tô cô nương và Hoa cô nương đến Cảnh Châu một chuyến, Lôi mỗ phải cảm thấy may mắn mới đúng, cho dù là sơn trân hải vị hay những thứ đắt tiền thì cũng đáng giá.". Nói xong, Lôi Đình lại chuyển hướng sang nhìn Hoa Dĩ Mạt, "Nghe nói y thuật của Hoa cô nương tuyệt diệu, có câu 'Hành y không cứu đời, Quỷ y không cứu người', quả nhiên là độc nhất vô nhị.".

Ngón tay Hoa Dĩ Mạt đặt lên mặt bàn vô vị gõ gõ, ngữ khí tùy ý nói: "Bất quá chỉ là do bản thân ta yêu thích như vậy thôi.".

"Tuy là như thế, nhưng khi làm cũng phải rất quyết đoán.". Lôi Đình nói xong, cầm bầu rượu trên bàn chậm rãi châm cho Hoa Dĩ Mạt một ly, mở miệng nói: "Người không câu nệ ý kiến của người khác như Hoa cô nương đây, cũng đã là thoát tục hơn người.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, khóe môi giơ giơ lên, mỉm cười nói thẳng: "Ta thấy hôm nay không những Lôi công tử tự mình châm rượu cho ta mà còn tôn sùng ta liên tục, vì sao vậy?".

Lôi Đình không chút hoang mang châm rượu cho Hoa Dĩ Mạt xong, sau đó lại tự châm cho mình đầy một ly rồi mới buông bầu rượu trong tay, giương mắt yên lặng nhìn thẳng vào Hoa Dĩ Mạt, nói: "Hoa cô nương đã hỏi như vậy thì Lôi mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Lôi mỗ vô cùng ngưỡng mộ phong thái của Hoa cô nương, tâm nguyện muốn theo đuổi cô nương.".

Lôi Tiểu Ngữ ngồi bên cạnh nghe được Lôi Đình nói ra lời kinh người thì liền không nói nên lời, nàng lén đánh giá Hoa Dĩ Mạt ngồi đối diện. Nhìn thấy bộ dạng đối phương cũng không kinh ngạc, ngược lại bên môi thêm vài phần ý cười. Cũng không biết là do nàng ảo giác hay là cảm thấy ánh mắt Hoa Dĩ Mạt lặng im không nói nhìn lướt qua Tô Trần Nhi, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Lôi công tử cũng quá thẳng thắng. Chỉ sợ là phân tâm tư bỗng nhiên mà có này cũng chỉ làm cho ngươi uổng công.".

Lôi Đình đối với lời cự tuyệt của Hoa Dĩ Mạt cũng không để ý, nâng tay đem chén rượu uống cạn, thần sắc trầm ổn nói: "Không sao. Thời gian ngắn ngủi, nhất thời Lôi mỗ cũng không vội. Nữ nhân như Hoa cô nương đây, tất nhiên là không thể đối đãi như người bình thường được. Lôi mỗ tin tưởng sẽ có một ngày, Hoa cô nương nguyện ý.".

"Vậy sao?". Hoa Dĩ Mạt nhíu mày, hứng thú đề cao giọng: "Không biết sao Lôi công tử lại tự tin đến như vậy? Là do da mặt dày hay là quá kiêu ngạo?".

Tất nhiên Lôi Đình nghe ra ý chế giễu trong giọng của Hoa Dĩ Mạt, hắn ngồi đó im lặng, sau lại tự rót cho mình đầy một ly: "Lôi mỗ đường đột, làm Hoa cô nương nói như vậy, Lôi mỗ tự có thể hiểu. Tuy nhiên thời cuộc thay đổi không ngừng, Hoa cô nương cần gì phải nói Lôi mỗ cùng ngươi không có khả năng? Nam nữ hoan ái, vốn là chuyện duyên phận ngẫu nhiên, có cầu còn không được? Có lẽ vài ngày nữa Hoa cô nương sẽ đổi ý cũng không chừng.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ