Chương 97. Lựa chọn nhớ lại (Hai)

18.2K 1K 96
                                    

Chương 97 – Lựa chọn nhớ lại (Hai)

Cảnh trong mơ vỡ vụn. Giấc mộng về nụ cười với lúm đồng tiền như độc xà, gắt gao cuốn lấy cổ họng.

Trước mắt là một mảnh sương trắng. Vị trí hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ.

Bạch Uyên đạp trên mặt đất, không biết vì sao có loại cảm giác hư vô, giống như dưới chân đã không còn cảm giác. Giữa lúc mờ mịt, bên tai bỗng nhiên rơi xuống một giọng nói của nam tử thô cứng.

"Bạch Uyên, tại sao ngươi phải giết nàng?".

Bạch Uyên vội quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, tầm mắt lại bị sương trắng che đi, xem chẳng thấy rõ. Giật mình. Sau đó giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Uyên vang lên: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó.".

Đối phương lại không trả lời nàng, cứ vẫn lặp lại câu nói lúc nảy: "Tại sao phải giết nàng nàng? Tại sao?".

Bạch Uyên cau mày: "Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng ở đây giả thần giả quỷ!".

Nói xong, nàng cầm Tuyết Ảnh kiếm đi về phía trước đâm hướng vào trong màn sương trắng.

Kiếm bị Bạch Uyên đâm vào không khí, ngược lại có cảm giác quen thuộc từ trong tay truyền đến.

Là cảm giác kiếm đâm vào da thịt.

Một tiếng kêu rên đồng thời vang lên. Một bóng người chậm rãi hiển hiện ra trước mũi kiếm.

Tay phải nữ tử nắm lấy kiếm đâm vào ngực mình, mặt nạ cũng rơi xuống, lộ ra dung nhan mị hoặc. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc yêu diễm, nhìn Bạch Uyên, chậm rãi nở nụ cười.

Mắt Bạch Uyên trợn to. Đáy mắt không hề tin.

"Tại sao là ngươi?".

Khi mở miệng Bạch Uyên mang theo thanh âm bối rối, theo bản năng muốn đem kiếm rút ra, lại phát hiện trên tay không có khí lực. Mũi kiếm như trước chặt chẽ chôn trong thân thể đối phương, xỏ xuyên qua lồng ngực. Máu tươi như là nước suối tuôn trào, làm cho sương trắng xung quanh cũng phiếm hồng. Mà một thân trường bào đỏ thẫm kia, dần dần cũng bị nhuộm thành một thân xiêm y màu máu.

"Bạch Uyên. Thật sư ngươi không còn nhớ chút gì sao?".

Tuy Linh Lam cười, nhưng trên mặt lại đau thương tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Bạch Uyên định mở miệng, lại phát hiện yết hầu giống như bị bóp nghẹn, thanh âm gì cũng phát không được.

"Bạch Uyên. Xem ra thật lòng ngươi muốn giết ta.". Đối phương lại tiếp tục nói, ý cười bên môi đầy chua xót, "Thì ra là thật sự. Ngươi không nhớ rõ chút gì hết. Ngay cả chuyện ta yêu ngươi, ngươi cũng quên hết......".

Một giọt nước mắt rơi xuống. Đọng lại trên thân Tuyết Ảnh kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy. Sau đó là nước mắt càng ngày càng nhiều không tiếng động chảy xuống, dung nhập giữa máu tươi. Cho đến khi những giọt nước mắt kia cũng dần dần biến thành máu.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ