Chương 45. Không khoan nhượng (Năm)

16.5K 1K 113
  • Đã dành riêng cho pika45
                                    

Chương 45 – Không khoan nhượng (Năm)

Vừa đến thời gian ăn điểm tâm sáng, Phong Vũ liền đến gõ cửa phòng mấy người Hoa Dĩ Mạt. Tiểu Đào vốn muốn thay Phong Vũ đi qua gọi, dù sao thì thân thể của tiểu thư cũng không tốt lắm, thời tiết sáng sớm lại rất lạnh. Nhưng mà Phong Vũ vẫn rất kiên trì tự mình đi. Thứ nhất, vì khó có khi nào Hoa Dĩ Mạt đến chơi, nàng muốn làm tròn vai trò của một người chủ nhà; Thứ hai, chuyện bên Nam Uyển, tất nhiên nàng cũng có nghe nói đến, cho nên cũng có chút lo lắng cho mọi người.

Khi nghe nói đến việc đó, Phong Vũ cũng có chút kinh ngạc, không ngờ hai bên lại xảy ra tranh chấp như vậy. Đứng ở góc độ cá nhân mà nói, tất nhiên nàng sẽ giúp đỡ Hoa Dĩ Mạt nhiều hơn, cho nên nàng mới không đi qua an ủi người của Nguyễn gia. Phong Vũ tin cha nàng sẽ xử lý tốt hết thảy những chuyện này, huống chi nhờ vào sự kiện kia mà nàng mới biết cha mình không hề làm khó Hoa Dĩ Mạt, điều này làm cho nàng yên tâm rất nhiều.

A Nô là người chải đầu rửa mặt xong đầu tiên, vừa đi ra thì ngẩng đầu lên liền gặp Phong Vũ đứng trong viện mỉm cười với mình, nàng liền đáp lại bằng một nụ cười thật rạng rỡ, giọng lảnh lót tiếp đón: "Buổi sáng tốt lành.".

"Buổi sáng tốt lành, A Nô cô nương.". Phong Vũ gật gật đầu, ý cười ôn nhu hàm chứa bên môi.

Tâm trạng A Nô cũng không tệ, chân nhảy nhót đi tới cạnh Phong Vũ, nhìn hai cánh cửa đóng chặt như trước, lẩm bẩm: "Chủ nhân và Tô cô nương vẫn chưa đi ra nữa.".

Tiếng nói vừa dứt, hai cánh cửa một trước một sau mở ra.

Hoa Dĩ Mạt theo bản năng nghiêng đầu nhìn căn phòng cách vách, Tô Trần Nhi mở cửa phòng đi ra từng bước, vừa lúc nhìn vào ánh mắt sáng ngời của đối phương.

Hành động của Tô Trần Nhi giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, hướng Hoa Dĩ Mạt gật gật chào hỏi. Thật ra Hoa Dĩ Mạt có chút chột dạ, tầm mắt dừng trên dấu răng hiện ra trên cổ Tô Trần Nhi, tối hôm qua một đêm náo loạn bỗng nhiên thành như không có chuyện gì, khóe môi cũng có một chút độ cong: "Buổi sáng tốt lành, Trần Nhi.".

"Chủ nhân, Tô cô nương, mau tới đây.". A Nô nhìn thấy hai người đi ra, vội vàng hướng các nàng ngoắc tay.

Lúc này Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi mới đi tới bên cạnh Phong Vũ cùng A Nô.

Tầm mắt Phong Vũ rất nhanh rơi vào trên cổ Tô Trần Nhi, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng liếc liếc mắt Hoa Dĩ Mạt, nhìn thấy đối phương một bộ thản nhiên không hề quan tâm, có chút không giống như tối hôm qua vừa cùng người khác tranh chấp.

"A, Tô cô nương! Điểm hồng hồng trên cổ ngươi là cái gì vậy?". Bỗng nhiên A Nô kêu lên, không dám tin, chỉ vào dấu răng hồng nhạt trên cổ Tô Trần Nhi.

Tô Trần Nhi nghe được lời của A Nô, lấy tay sờ sờ cổ, vuốt mái tóc đến phía trước, nhẹ nhàng che đi dấu răng nhàn nhạt kia, thản nhiên nói: "Tối hôm qua bị muỗi cắn.".

"Muỗi? Không phải đã vào thu từ lâu rồi sao? Tại sao lại......". A Nô đang nói, cảm giác bên cạnh có một tầm mắt lạnh lùng đang chiếu tới, khóe mắt liếc qua chủ nhân đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn mình, nhất thời im miệng.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ