Chương 177. Không chết không ngừng (Hai)

10.8K 711 125
                                    

Chương 177 – Không chết không ngừng (Hai)

"Khụ khụ......". Bỗng nhiên Nguyễn Thiên Ưng ho kịch liệt vài cái, khóe môi trào ra càng nhiều máu tươi, thần thái trong ánh mắt hắn giống như ngọn đuốc bị cuồng phong lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lụi.

Đó là ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh. Là khoảng cách gữa âm dương.

Tô Trần Nhi cúi đầu nhìn Nguyễn Thiên Ưng, sinh tử trước mắt, nhất thời làm nàng không thể nói thành lời, chỉ có thể nắm bàn tay to lớn của Nguyễn Thiên Ưng càng ngày càng chặt.

Mắt của nàng đỏ hồng, đáy mắt trong suốt quay cuồng, nước mắt rơi từng giọt từng giọt.

Đôi tay này đã từng không cẩn thận mà ảnh hướng đến phụ thân nàng, làm nàng bị mất đi người thân, cũng làm nàng phải lưu lạc. Mặc dù ông ấy từng vì lý do coi trọng sinh mệnh của thê tử mình mà lựa chọn bỏ mặc sống chết của phụ thân nàng. Nhưng mà nàng biết, nhiều năm trôi qua như vậy, ống ấy chưa bao giờ cảm thấy hết áy náy cùng bất an. Thế sự khó mà lưỡng toàn, lựa chọn khó khăn như vậy, đối với ông ấy mà nói, chính là một loại tra tấn. Nàng trưởng thành thì trên mặt của ông ấy cũng già nua đi một chút, đầu cũng thêm sợi bạc, khóe mắt thêm nếp nhăn, điều không thay đổi chính là từ đầu đến cuối ông ấy luôn thương yêu nàng nhất. Bởi vậy cho dù như thế nào, nàng cũng không hận nổi Nguyễn Thiên Ưng.

Nhưng mà Tô Trần Nhi thật không ngờ, người phản đối Hoa Dĩ Mạt và nàng yêu nhau như Nguyễn Thiên Ưng, mà lại ...... dùng cách này để ra đi.

Lúc trước, thà rằng lưng đeo hết thảy cũng không chút do dự lựa chọn bảo hộ thê tử của mình, có lẽ đúng là bởi vì như thế mới chính thức hiểu được yêu thương sâu đậm cùng bất ly bất khí là như thế nào, hiểu được mất đi người yêu sẽ đau khổ ra sao, cho nên mới lựa chọn bảo vệ...... Hoa Dĩ Mạt của nàng?

Nhưng mà...... làm sao có thể như vậy, đáng giá sao?

Một giọt lệ rơi xuống, cùng bụi đất và máu tươi dung nhập một chỗ.

Buồn đau trong lòng đè nặng ngực Tô Trần Nhi, làm cho nàng cơ hồ không thể hô hấp. Cảm xúc quay cuồng trong thân thể đánh thẳng về phía trước, tuyệt vọng giống như quay lại thời điểm còn là tiểu cô nương hơn mười năm trước lo đi tìm kiếm thi thể của cha mình. Máu tươi nồng nặc, nhiễm đỏ cả lòng bàn tay. Bóng đêm lạnh như băng không lưu tình chút nào đè nặng thân thể, giống như muốn đem xương sống yếu ớt đè cho suy sụp.

Cuối cùng, nàng đã mất hết hai người phụ thân tốt.

Tô Trần Nhi nhắm mắt lại. Cúi đầu xuống.

Đêm nay mưa lạnh kéo dài, không có trăng, cũng không có ngôi sao nào, sắc mặt của nàng tái nhợt mà bình tĩnh, mờ ảo trong đêm tối. Không có chua sót nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bóng đêm nặng nề như cự thạch, đẩy không ra, tránh cũng không xong. Giống như vừa mới mang theo nỗi lòng phức tạp rời khỏi cửa, khi quay đầu nhìn lại thì đã thấy căn nhà phía sau ầm ầm đổ sập, gạch ngói vụn rơi xuống vô số, tất cả chỉ còn lại đổ nát.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ