Chương 149. Tai họa khắp nơi

16.5K 1K 584
                                    

Chương 149 – Tai họa khắp nơi (Bốn)

Tiểu Âm ở ngoài cửa có đánh chết cô bé cũng ngờ cảnh tượng chân thật trong phòng lại như vậy, lo lắng trong lòng ngày càng lớn, lại không dám ầm ĩ tạo ra động tĩnh, chỉ có thể dùng thân mình nho nhỏ đi đẩy cửa, kết quả tất nhiên là phí công. Nửa thân thể của cô bé đều dán lên cánh cửa, muốn nghe được động tĩnh trong phòng nhưng lại chỉ có thể nghe được tiếng phát ra rất nhỏ, âm thanh giống như y phục ma sát lẫn nhau, mơ hồ có thể nghe được tiếng hô hấp dồn dập truyền ra cửa. Cô bé gấp đến độ muốn giơ chân: "Tô tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao...... sao không nói lời nào?". Dừng một chút, Tiểu Âm lại vỗ vài cái lên cửa, trong thanh âm dẫn theo chút thút thít, "Vậy, vị kia cô nương, Tiểu Âm hứa không bao giờ dám chữi sau lưng tỷ nữa, ty đừng khi dễ Tô tỷ tỷ được không?".

Động tĩnh ngoài cửa thu hết vào trong tai Tô Trần Nhi, đáy mắt không khỏi dao động, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Hoa Dĩ Mạt chỉ lo đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc của Tô Trần Nhi, kẹp lấy thân thể Tô Trần Nhi giữa hai chân, trong chớp mắt lại bị một chân của đối phương cọ xát. Trên người vốn là cảm xúc cuồn cuộn, Hoa Dĩ Mạt bị động tác bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy một trận tê dại nhảy lên thân thể, cả kinh làm thân thể run rẩy, trên mặt đỏ hồng chợt lóe rồi biến mất, theo bản năng liền lui từng bước, động tác trên tay cũng không thả lỏng.

Hai người thoáng cúi đầu thở phì phò, bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt Hoa Dĩ Mạt lúc đỏ lúc trắng nhìn Tô Trần Nhi, biểu tình phức tạp, nhất thời cũng không biết mở miệng nói cái gì. Mới vừa rồi cảm giác khác thường kia tựa hồ vẫn còn lưu lại trong thân thể, tê dại làm cho nàng không khỏi cắn chặt răng, lập tức trừng mắt nhìn Tô Trần Nhi liếc mắt một cái. Ánh mắt không khỏi dẫn theo chút giận dỗi.

Trên mặt Tô Trần Nhi có chút ửng hồng chưa kịp tan, đáy mắt cũng say đắm như Hoa Dĩ Mạt, vẻ mặt thì lại giả vờ như không có gì. Nàng nhìn Hoa Dĩ Mạt đang trừng mắt nhìn mình, hiện ra một nụ cười không rõ ý tứ, Hoa Dĩ Mạt chưa kịp phân biệt hàm nghĩa của nụ cười kia thì Tô Trần Nhi đã xoay người đẩy then cài ra, sau đó mở cánh cửa.

Tiểu Âm dán vào cửa nhất thời không kịp phòng bị, cửa vừa mở ra liền bị ngã vào một cái ôm mềm mại hỗn tạp hương thơm cùng mùi dược hương.

Hoa Dĩ Mạt thấy thế, mày cau lại, lập tức muốn đi lên kéo cô bé kia ra khỏi người Tô Trần Nhi. Tay còn chưa chạm được Tiểu Âm thì Tô Trần Nhi liếc mắt trừng nàng. Ánh mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Tay Hoa Dĩ Mạt dừng giữa không trung một chút.

Lúc đó, Tô Trần Nhi đã nâng Tiểu Âm dậy, ánh mắt quay lại trên người cô bé.

Tô Trần Nhi chưa kịp mở miệng thì Tiểu Âm đã muốn ngửa đầu nhìn phía Tô Trần Nhi, sắc mặt thân thiết đảo qua Tô Trần Nhi: "Tô tỷ tỷ, tỷ có sao không?".

"Hừ, có thể có chuyện gì chứ?". Hoa Dĩ một bên Mạt tức giận nói thầm. Tuy là nói thầm nhưng đứng gần nhau, trong phòng chỉ có ba người nên có thể nghe rõ ràng.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ