Chương 22. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Hai)

18.9K 1K 85
  • Đã dành riêng cho ngau3r
                                    

Chương 22 – Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Hai)

Bóng đêm dần dần dày đặc.

Hoa Dĩ Mạt chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng, dáng người lả lướt như ẩn như hiện.

Nhưng điều làm Tô Trần Nhi ngủ không được không phải là hình ảnh làm người ta huyết mạch phun trào này, mà là bị hàn khí của đối phương làm quấy nhiễu.

Dường như Hoa Dĩ Mạt đang ngủ, thân thể cuộn tròn không biết khi nào thì đã ôm cánh tay phải của Tô Trần Nhi.

Cơ thể lạnh như băng của Hoa Dĩ Mạt liền xuyên thấu qua áo ngủ mỏng manh tiến vào thân thể nàng, hàn khí giống như muốn thấm vào tận xương tủy. Thân thể lạnh băng như vậy, làm cho Tô Trần Nhi có một loại ảo giác, người bên cạnh, giống như là một khối thi thể bằng băng.

Nhưng mà đôi mắt kia, rõ ràng đã trút hết đi sự bình tỉnh thường ngày, cuối cùng chỉ còn lại một phần ngây thơ vô hại. Đôi môi đỏ mọng, hô hấp đều đều phả ra bên cạnh Tô Trần Nhi, khối thân thể kia rõ ràng hiện lên sự thuần khiết, giống như một nụ hoa muốn nở rộ, sắp trút hết những bó buộc của tháng năm sinh trưởng.

Đáy mắt Tô Trần Nhi hiện lên một tia nghi hoặc.

Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy có chút kỳ lạ, thân thể người bình thường sao có thể lạnh lẽo đến như vậy. Nhiệt độ thân thể người này rõ ràng rất khác thường. Tô Trần Nhi mơ hồ cảm thấy, nguyên nhân trong đó nhất định có sự can thiệp của yếu tố khác. Mà hết thảy những điều đó, đều bị che dấu vào chỗ sâu nhất trong thân thể chủ nhân, giống như giờ phút này nhìn vào mí mắt mỏng manh kia, đã đủ thể hiện sự ngây thơ vô hại đến nhường nào.

Chỉ có lúc này, Tô Trần Nhi mới có thể hoảng hốt cảm thấy, người bên cạnh mình, tuổi nhỏ hơn so với nàng.

Vóc dáng đường cong mặc dù cũng đủ tạo nên một người thanh thuần mị hoặc, nhưng mi gian lúc này lại lộ ra ngây ngô rất nhỏ.

Tô Trần Nhi rũ mắt than nhẹ một tiếng.

Chân trời tờ mờ sáng, cửa phòng liền bị người náo động, giọng của Lạc Khuê vang lên bên ngoài.

"Này, có muốn lên đường không.".

Giấc ngủ Hoa Dĩ Mạt rất thiển, bởi vậy nên vừa nghe tiếng gọi liền tỉnh lại đầu tiên. Nhưng mà nàng trợn mắt nhìn, vẫn không hiểu tại sao mình lại giật mình như vậy.

*Thiển: Ngủ không sâu, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng có thể thức giấc.

Tô Trần Nhi cũng bị tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài làm cho tỉnh dậy.

Hoa Dĩ Mạt bất động thần sắc buông hai tay mình đang ôm đối phương ra, sau đó ngồi dậy, mắt cũng không nhìn Tô Trần Nhi, chỉ thản nhiên nói một câu: "Tới liền.".

Nói xong, liền xoay người xuống giường, thân thủ lấy y phục treo trên giá xuống.

Cánh tay lạnh như băng tản ra không khí. Bởi vì ôm cả đêm cho nên lúc này đã không còn cảm giác.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ