Chương 145. Sương mù trùng điệp (Năm)

11.9K 752 45
                                    

Chương 145 – Sương mù trùng điệp (Năm)

Sau khi Lôi Chấn Vân nghe được thanh âm của Lôi Vũ thì đáy lòng mạnh mẽ nổi lên một trận hốt hoảng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn phía Lôi Vũ thì trông thấy Lôi phu nhân đã chạy thật nhanh vào phòng Lôi Đình.

Lập tức, cả người đứng ngốc ở cửa.

"Đình nhi!".

Chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi thôi mà thanh âm của Lôi phu nhân còn tê tâm liệt phế hơn so với tiếng thét của Lôi Vũ vừa rồi. Lôi Chấn Vân trơ mắt nhìn cả người Lôi phu nhân run rẩy, sau đó bỗng nhiên ngã xuống.

Lôi Tiểu Ngữ cố gắng nhưng không đuổi kịp để nhìn cảnh tượng trong phòng, nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy Lôi phu nhân, lo lắng nói: "Mẹ, mẹ không không sao chứ?".

Lôi Chấn Vân chỉ cảm thấy như có một thanh chùy nện ở trên đầu kêu ầm ầm, hốt hoảng lúc đầu càng mãnh liệt như thủy triều vọt tới, hắn cũng cố không hơn thua với Hoa Dĩ Mạt, xoay người liền vọt tới bên cạnh Lôi phu nhân, sau đó nhìn phía bên trong.

Trong phòng vẫn chưa thắp đèn nên tối đen một mảnh, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt theo cửa sổ mở toang rơi trên mặt đất, dừng phía trên hai thân ảnh.

Trong phòng, Lôi Vũ ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trong lòng gắt gao ôm một người, bóng dáng run rẫy giống như gió lạnh thổi qua lá cây.

Cùng nhìn thấy tình cảnh trong phòng còn có Lôi Tiểu Ngữ phía sau.

Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ngây ra như phỗng đứng ở cửa, rốt cuộc chân không bước nổi về trước.

Lôi Chấn Vân bên cạnh thì trầm mặc, đi từng bước vào phòng, hắn nhìn nam tử không hề động đậy trong lòng Lôi Vũ, giật giật môi, sau đó phát hiện giọng của mình khi mở miệng lại khàn đến như vậy.

"Đình nhi...... bị làm sao vậy?".

Nghe thấy thanh âm của phụ thân, Lôi Vũ cắn răng ngẩng đầu lên, ẩn nhẫn nước mắt. Hắn nhìn phụ thân đứng thẳng trước mặt, yết hầu trói chặt, chỉ hô một tiếng "Cha", ngữ điệu liền run rẫy nói không ra lời.

Lôi Chấn Vân chậm rãi ngồi xuống, thân thủ đem người trong lòng Lôi Vũ kéo ra.

Dưới ánh trăng mờ ảo lộ ra gương mặt xanh mét.

Đó là khuôn mặt có bốn năm phần giống mình, mặt mày tuấn lãng cương nghị, mũi thẳng, môi bạc. Mà giờ phút này, trên khuôn mặt không có một chút sinh khí.

Giờ phút này Lôi Chấn Vân không dám tin Lôi Đình nằm trong lòng Lôi Vũ.

Rõ ràng mới vài canh giờ trước mọi người còn ngồi quây quần chung một bàn dùng bữa, chuyện trò vui vẻ.

Bàn tay Lôi Chấn Vân run rẫy thăm dò động mạch trên cổ Lôi Đình.

Nơi đó, im lặng không có chút phập phồng lên xuống, biểu hiện rõ ràng người trước mắt hắn đã mất đi mạng sống.

Ngắn ngủn trong nháy mắt, gương mặt Lôi Chấn Vân liền trắng bệch, trong mắt đã nhiễm chút huyết sắc, làm như nghĩ tới cái gì, hắn lập tức đứng lên như một tia chớp chạy ra khỏi cửa.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ