Chương 189. Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Bốn)

10.8K 694 60
                                    

Chương 189 – Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Bốn)

"Khụ khụ.". Thiên Dật nghe được Bạch Uyên nói xong thì xấu hổ ho khan hai tiếng, thấp giọng nói: "Bạch cung chủ, ngươi vẫn còn tức giận chuyện Tử Sam làm Lâu chủ hộc máu hay sao? Nàng cũng không phải cố ý ...... Tử Sam trở về lần này, trên người cũng bị trọng thương, lại không biết tình huống của Lâu chủ thế nào cho nên mới bẩm báo chi tiết như vậy. Đối với chuyện Lâu chủ hộc máu rồi hôn mê, nàng cũng vô cùng áy náy, nếu Thiên Ảnh không trở về, chắc có lẽ giờ này nàng vẫn còn quỳ gối trước nhà đại đường.".

Bạch Uyên lạnh lùng giương khóe môi: "Phải, ta tức giận thì sao? Nàng vốn là người đáng nghi ngờ nhất, mặc dù nàng ấy có áy náy thế nào cũng không thể xóa sạch nổi hiềm nghi. Cho dù không biết tình trạng của Linh Lam khi đó, chẳng lẽ ngay cả sắc mặt cũng không nhìn sao? Nàng nói Lãnh Thiên Ảnh đã chết, nay không phải Lãnh Thiên Ảnh vẫn còn sống trở lại à? Chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Một ngụm máu kia của Linh Lam chẳng lẽ không phải là vô ích? Về phần của thương thế của nàng, mặc dù nặng nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, với y thuật của ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ta biết các ngươi có tình cảm đồng môn lâu ngày, nhưng chớ để những thứ đó che mắt mình mà nhìn không rõ sự thật. Nếu không thì tương lai của Phệ Huyết Lâu chỉ có cạm bẫy của kẻ thù mà thôi.".

Nghe được Bạch Uyên phản bác, thần sắc Thiên Dật có chút quẫn bách, nhất thời không nói tiếp nữa, sợ là sẽ chọc giận nàng.

Đánh vỡ im lặng là Tô Trần Nhi. Nàng nhìn phía Bạch Uyên, có chút đăm chiêu đặt câu hỏi: "Còn về chuyện cái chết của Quỷ Phán sứ giả thì sao? Khi đó nàng đã giải thích như thế nào?".

"Ngay hôm qua, ta gọi Lạc Khuê đến đây. Khi Lạc Khuê nhìn thấy nàng thì vô cùng kích động, một mực chắc chắn đêm đó nàng chính là kẻ giết người.". Nói xong, Bạch Uyên đông lạnh tầm mắt nhìn Thiên Dật, làm hắn cả người phát lãnh, Bạch Uyên lại nói: "Đương nhiên là nàng không thừa nhận, chỉ nói đêm đó thu thập xong mọi thứ để ngày thứ hai xuất phát, sau đó liền ngủ lại. Chuyện giết người, một mực không biết.".

Thiên Dật sợ Tô Trần Nhi hiểu lầm, hắn chịu đựng ánh mắt lạnh như băng của Bạch Uyên, nắm thật chặt hai tay giấu trong ống tay áo, đáy mắt trù trừ, làm như không biết nên nói ra hay không. Nhưng mà với tình hình lúc này, lại không tốt để che dấu, đành phải cắn răng nói: "Các vị không biết, không phải là chúng ta muốn che chở Tử Sam, mà là quá khứ của nàng trải qua có vẻ đặc biệt, chúng ta mới không tin nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Nàng không giống với người bình thường. Nàng...... từ nhỏ đã lớn lên ở nghĩa địa.".

Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh.

"Nghĩa địa sao......". Tô Trần Nhi nhàn nhạt lặp lại.

"Phải.". Thiên Dật đơn giản kể lại toàn bộ: "Mẹ của Tử Sam là một quả phụ, lúc đó đã mang thai được chín tháng, sắp sinh đứa nhỏ, lại bị một tên lưu manh để ý, hắn muốn chiếm đoạt bà ta. Bà ấy kháng cự nhưng không được, kết quả bị tên nam tử kia bóp cổ đến ngạt thở. Hắn nghĩ mình đã hại chết người cho nên chạy mất xác. Sau đó thì thôn dân nhìn thấy thi thể của bà ta, một người có lòng tốt, vơ vét của cải để an táng bà ấy. Người trong thôn thiếu hiểu biết, ngu ngốc, thấy bà ấy mất hết hô hấp thì cho rằng đã chết, mặc dù lúc đó mạch vẫn còn đập. Lúc nằm trong quan tài, bà ấy bị đau đớn bừng tỉnh, ở trong quan tài trực tiếp sinh con, đứa bé đó chính là Tử Sam.". Thiên Dật thở dài: "May mà quan tài chôn xuống đất vẫn chưa lâu lắm, đất cũng còn xốp, chôn cũng không sâu. Có lẽ mấy người mai táng lười biếng, quan tài đặt đó không kiên cố, cho nên hai mẹ con mới có thể giữ được mạng. Bà ấy vẫn còn sợ hãi tên lưu manh kia sẽ quay lại thôn, ngày thường sẽ ôm đứa nhỏ đi lên thị trấn phía trên ăn xin, ban đêm liền trở lại ngôi mộ. Nhưng mà mẹ của Tử Sam vì sinh Tử Sam ở nơi bẩn thỉu cho nên đã nhiễm bệnh, lúc nàng được năm tuổi thì bà ấy cũng không chống chọi được nữa mà qua đời. Sau đó không biết thế nào mà có người đi ngang qua ngôi mộ bị Tử Sam dọa, từ đó có chuyện ma quái đồn đãi khắp nơi. Người dân ở trấn trên không rõ chân tướng, gọi một tên đạo sĩ tới đem Tử Sam nói nàng là quỷ nữ nên bắt đi. Vốn muốn hỏa thiêu nàng, nhưng may mắn gặp được Lâu chủ tiền nhiệm, cũng chính là tỷ tỷ của Linh Lam, được Lâu chủ cứu thoát, mới không bị tai vạ.". Nói đến đây, Thiên Dật nhìn mọi người một vòng, chậm rãi lắc lắc đầu nói: "Bởi vậy, nói Tử Sam là người của Thứ Ảnh Lâu, cho dù như thế nào chúng ta cũng không tin. Khi tám tuổi thì nàng đã vào Phệ Huyết Lâu, số lần ra khỏi bờ biển lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao lại là người của Thứ Ảnh Lâu cho được?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ