Chaeyoung nhìn ra trong ánh mắt và lời nói không mạch lạc của Lisa, nó có chứa bao nhiêu sự khó tin và không ngờ đến. Ngây thơ đến khờ dại hay bị bản thân làm cho khờ đi. Thật ra, nếu nhìn kĩ một chút là sẽ biết nhưng không thể đánh thức người giả vờ ngủ được.
Chị đi lại gần, nhón hai chân rồi ngồi xổm xuống dưới ngước lên nhìn Lisa. Tay Chaeyoung nắm lấy tay của Lisa mặc dù tay chị chẳng thể nào bao trọn đôi tay của Lisa. Chaeyoung chỉ muốn cho Lisa biết, hiện tại chứ không phải là quá khứ nữa. Chị sẽ không phải là người luôn luôn đứng từ phía của bậc trên nhìn kẻ bậc dưới nữa, chị sẽ sẵn sàng hạ thấp cái tôi của bản thân để có thể nhìn rõ hơn và chạm lại gần nội tâm Lisa hơn một chút.
"Là thật, mọi thứ đều là thật." Chaeyoung
Lisa cúi mắt nhìn ánh mắt chị ngước lên nhìn cô, trong lòng cô kể từ phút giây chị ngồi xuống dưới chân mình, cô đã cảm thấy vô cùng xúc động và trong lòng vẫn dâng lên cảm giác nở hoa và cũng song song với đó là không nỡ. Ánh mắt chị như chẳng chứa lấy một chút sự giả dối nào.
Lisa nằm tay chị, đỡ chị ngồi lên bằng mình.
"Chị đi ăn tối đi." Lisa
Chaeyoung gật đầu, bước đi ra ngoài nhưng đến khi quay lại đóng cửa, vẫn nhìn Lisa một cách rất đầy sự ấn ý và mong ai đó sẽ hiểu cho chị.
Lisa lắc lắc đầu.
Mina: Không về hả?
Lisa: Chaeyoung nói em về.
Mina: Nên em về sao? Nghe lời giữ.
Lisa: Vậy sao?
Mina: Chứ sao, Vợ em nói đi Tây, em làm gì có gan đoái hoài đến Đông.
Lisa: Em không biết.
Mina: Thôi, làm gì làm đi.
Lisa cũng không trat lời tin nhắn nữa.
Trong đầu cô cứ tua đi tua lại ánh mắt và hành động ban nãy của Chaeyoung. Cô cắn môi, kiềm chế bản thân không nghĩ đến nữa.
Nằm nghĩ gì mà ngủ lúc nào không hay.
Đến khi sáng sớm được đánh thức bởi đồng hồ báo thức, Lisa ngồi dậy tắt thì giật mình đến nỗi làm rơi cả điện thoại. Mắt cô mở to hết cỡ, khi thấy Chaeyoung đang nằm bên cạnh cô mặc dù đây không phải lần đầu. Chaeyoung đã vào từ lúc nào vậy?
Chaeyoung cũng ngồi dậy, tình cờ bắt gặp ánh mắt của hoảng của Lisa nhìn chị. Chaeyoung day day đôi mắt còn ngái ngủ của mình.
"Em không cần nấu bữa sáng cho chị đâu. Cứ ngủ thêm chút đi." Chaeyoung
Lisa gật gật đầu trong khi tư thế của cô vẫn giữ nguyên nhìn Chaeyoung rời khỏi phòng.
Chuyện gì đã xảy ra với Chaeyoung vậy? Lisa tự hỏi đấy.
Bữa trưa, chị ấy gửi ảnh tài liệu ghi sai chính tả của Trường Phòng Luật cho cô xem nữa.
.: Hhaha, vậy mà bữa chửi lính mới té xác.
Wife Mine: Ờ.
Lisa thấy nhắn thế hơi làm người ta mất cảm hứng, mà Chaeyoung cũng đã xem rồi. Cô suy nghĩ trong giây lát, liền gửi tiếp thêm một tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] LA DOULEUR EXQUISE
FanficLisa luôn tự hỏi, tại sao Chaeyoung lại muốn gả cho cô. Tiền ư? Cô không có. Gia đình ư? Cô mồ côi. Vả lại, Chaeyoung chẳng thiếu gì. Vậy tại sao? Lúc đầu cô ngỡ là yêu nhưng dần dần mới biết chỉ đơn giản là người kia.