22

290 24 3
                                    

Cô đang phân vân không biết nên ngủ ở trên gác hay là căn phòng mới chuyển qua nữa nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nếu như lên gác có lẽ sẽ làm Chaeyoung nghĩ nhiều, lan man sang những vấn đề khác. Tốt nhất, vẫn là nên ngủ lại căn phòng vừa mới chuyển qua.

Cũng không thể ngủ được, Lisa nằm ở góc trong của giường, cô xoay mặt về hướng về tương và lướt trang mạng xã hội. Cô chỉ tắt máy đi khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Bước chân của Chaeyoung là những tiếng dép chạm lên sàn nhà, nó vang lên rõ mồn một trong căn phòng chẳng có tiếng động gì. Chaeyoung chưa lại giường mà đi đến bàn làm việc trước, chị ngồi ở đấy một lát sau đó mới lại giường.

"Em ngủ chưa?" Chaeyoung

Lisa nghe thấy nhưng cô không muốn trả lời, coi như cô đã ngủ rồi.

Chaeyoung với tay tắt điện và nằm xuống bên cạnh Lisa. Chị cảm nhận không gian mang phần lạnh nhạt, vô thức nhớ lại những văn kiện của các cặp vợ chồng trước đây. Bọn họ đều có những giai đoạn nằm với nhau mà như hai thế giới, hạn chế gặp mặt nhau, dẫn đến li hôn. Với cả, mối quan hệ của chị và Lisa hiện tại chẳng khác hoa bồ công anh là bao, không cần gió thổi, chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ làm hoa tiêu tán.

Chị đưa tay hờ hững, chỉ cánh lưng Lisa có vài xăng ti, không dám chạm vào vì cũng sợ làm Lisa tỉnh giấc hay cũng như chẳng có bất kì hồi đáp nào. Chaeyoung mở điện thoại ra xem.

'BỤP'.

Điện thoại rơi ngay mặt, cũng may Chaeyoung tránh kịp nhưng lại đập người vào Lisa đang nằm một góc kia.

Cô ngồi dậy, quay sang xem chuyện gì xảy ra.

"Ờ...chị làm rơi điện thoại thôi." Chaeyoung

Lisa gật gật đầu, cô nhắm mắt, quyết định đi vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ mới xoa dịu được đầu óc đang rối bời nhưng lỡ đen đủi đến mơ cũng thấy thì sao?

Sáng hôm sau, Lisa dậy có phần muộn hơn so với Chaeyoung.

"Em ăn sáng đi, rồi đưa chị đi làm." Chaeyoung

Lisa còn chuẩn bị tinh thần làm bữa sáng nhưng xuống đến nơi thì đã thấy xong cả rồi. Không biết là cảm giác gì nữa, cô không còn cảm thấy vui nữa, giống như ngọn đèn dầu đã hết dầu, cho dù có đốt cũng chẳng thể sáng. Lisa nghĩ chắc do tâm lý cảm xúc của cô bị ảnh hưởng sau đêm qua. Lại quay trở về cái cảm giác khi xưa.

"Em không vui à?" Chaeyoung

Lisa lắc đầu, ngồi xuống bàn ăn.

"Mệt thì ngỉ một hôm." Chaeyoung

Lisa cũng nghĩ thế, hôm nay cô chẳng có hứng thú làm gì hết. Tiện thể ở nhà, tập lái xe ô tô bằng cái mô phỏng kia. Chiều, tối rồi đi làm cũng được. Hiện tại, không có hào hứng lắm.

"Em đưa chị đi rồi về nghỉ." Lisa

Chaeyoung gật gật đầu.

Trên đường đi, Lisa im lặng không nói gì làm Chaeyoung có phần không quen. Dù không phải là lần đầu Lisa im lặng nhưng mà hiện tại Chaeyoung vẫn luôn cảm thấy có điều không đúng. Chị đặt cằm lên vai Lisa, giọng nói nhè nhẹ quan tâm truyền đến ngay tai Lisa ở bên.

[LICHAENG] LA DOULEUR EXQUISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ