6

331 44 3
                                    

Lisa trở về căn nhà của bố mẹ Chaeyoung. Cô cũng coi họ như ba mẹ của mình vì họ cũng là người đầu tiên cô gọi tiếng "bố, mẹ". Lisa cũng tận tình chăm sóc cho họ mấy ngày qua. Dọn cả nhà, làm tất cả mọi thứ.

"Bố mẹ, đỡ hơn chưa ạ? Ăn cơm được không ạ?" Lisa bưng nước lên cho hai người.

Bố mẹ Chaeyoung thảo luận về trận đấu và chơi cùng Rickin nên cũng chẳng để ý lời của Lisa nói. Cô cũng không biết nên như thế nào. Cô biết họ khinh thường mình.

Bố mẹ Chaeyoung ăn bánh, vất vỏ ở dưới. Lisa cũng chẳng dám nhắc.

"Sao lại tiểu bậy nữa?" Mẹ

"Lisa, giặt áo cho con Rickin với lau chỗ này thể." Mẹ

Lisa nhìn con Rickin nhưng hình như mắt của cô từ ngày ấy đến bây giờ chẳng còn đọng lại chút sự vui vẻ nào. Mẹ Chaeyoung nhìn tưởng Lisa ý kiến.

"Có việc này lại không làm được? Không được thì để tôi làm, để người bệnh làm còn nhanh hơn." Mẹ

Lisa cũng chẳng biết nên suy nghĩ gì nữa.

"Dạ, con không có ý đó. Mẹ nghỉ ngơi đi, để con đi làm." Lisa

Cô giặt áo cho Rickin, lau bãi nước tiểu của nó, lại dọn cả vỏ bánh kẹo của bố mẹ Chaeyoung.

Đến bữa ăn, Lisa sau khi nấu xong cũng chẳng dám ăn cùng bố mẹ Chaeyoung vì hình như họ không thích cho lắm. 

"Rickin ăn nào." Mẹ

Lisa đứng dọn nhà bếp, cũng cảm thấy đôi phần ghen tị. Con chó còn được yêu thích hơn cô.

Bố mẹ Chaeyoung cũng chẳng để lại gì cô. Lisa đi ra ngoài ăn tạm hộp mì mà tâm tình của cô như khô cạn, chẳng còn chút cảm xúc gì. Đơn giản vì cô chưa thể quên. Quên những gì Chaeyoung đã làm, quên những gì họ đã đối xử với cô. 

Sau đấy trở về nhà.

"Con bé đấy cũng có lòng." Bố

"Có cái gì? Thiếu tình cảm chứ gì? Không bố không mẹ, muốn lấy lòng đấy. Chứ ông thử nghèo xem, nó có vất xác xuống chăm không? Không việc làm nên mới xuống. Rickin còn hơn con bé đó nhiều. Nhỉ? Rickin của mẹ." Mẹ

"Chaeyoung với Jisoo cũng hợp, hai đứa nó đang hẹn hò. Hình như Lisa không biết, khờ như vậy sao tôi dám đưa Chaeyoung cho nó. Không cha không mẹ thì chẳng biết ai dạy lên người. Bằng cấp ba thì không nốt." Mẹ

Lisa ở ngoài nghe, tay cô cầm chặt vỉ thuốc ngậm đau họng. Cô có lòng đi mua vậy mà lại bị hai người đấy áp đặt suy nghĩ như vậy. Cô coi hai người như cha mẹ ruột nhưng cuối cùng lại giống như Chaeyoung. Lisa cảm thấy bản thân chẳng có chút giá trị nào. Không bằng con chó nữa. Và cả chuyện của Chaeyoung, bố mẹ nàng cũng biết và còn ủng hộ. Lisa cảm thấy bản thân thật ngu dốt, khờ khạo. Bị tất cả qua mặt, bị tất cả coi thường. 

Chaeyoung thì bên ngoài có hạnh phúc, bố mẹ nàng thì coi cô như kẻ đeo bám, thua cả con chó. Còn nghi ngờ cả đạo đức của chính mình.

Lisa nhịn nhục để chăm sóc họ, cũng chịu xa Chaeyoung để nàng và người yêu có thể tự do. Cuối cùng tình cảm không được đáp, tình gia đình bị vấy bẩn.

[LICHAENG] LA DOULEUR EXQUISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ