19

568 42 10
                                        

Chaeyoung ngồi trong phòng ngẩn ngơ suy nghĩ về cảm xúc của bản thân, nàng không biết có thể còn cơ hội lần nữa cho sự lựa chọn sai lầm hay không. Nàng cũng muốn quyết định của mình là dài lâu, gắn bó đến khi không còn trên đời này. Cứ mải mê suy nghĩ mà chẳng để ý tiếng gọi của Lisa bảo nàng xuống ăn trưa.

"Chị xuống đây." Chaeyoung

Xuống đến bàn ăn, Chaeyoung để ý thấy Lisa không hề nhìn nàng mà cảm giác như né tránh vậy. Chaeyoung cũng biết Lisa vẫn là có tình cảm với nàng nhưng mà sau mọi chuyện đã xảy ra thì chẳng trách sao Lisa lại trốn tránh và sợ suy nghĩ của bản thân về tình cảm của nàng. Chaeyoung không chắc tình cảm của mình nên cũng chẳng thể cho Lisa một câu chắc chắn để cô có thể yên tâm mà có thể đối đầu với chính nó.

"Tối, chị cho em xem clip thực hành lái xe. Hm, em sợ thì chị có thể mua cho em lái xe mô phỏng để thực hành." Chaeyoung

Lisa biết nó rất đắt.

"Kh..." Lisa

Cô chưa nói xong thì Chaeyoung đã cắt ngay suy nghĩ của cô đi.

"Em không cần lo nó đắt. Chị với em là vợ chồng, tài sản là của chung. Tiền của chị cũng là tiền của em và tiền của em cũng là của chị." Chaeyoung

Lisa cũng chẳng nói gì hết, đầu óc cô hiện tại trống không.

Sau khi ăn xong, Chaeyoung phụ Lisa dọn bàn cơm và rửa bát.

"Mai và ngày kia là ngày lễ đấy. Em có muốn nghỉ để đi chơi không?" Chaeyoung

Lisa suy nghĩ vài giây.

"Ngày lễ, dân chạy xe như bọn em không nên nghỉ." Lisa

"Chẳng lẽ giờ chị phải bỏ tiền ra để thuê chồng mình đi chơi cùng mình sao?" Chaeyoung

Câu nói của Chaeyoung đánh thẳng vào lớp phòng thủ của Lisa. Động tác của cô như dính phải chiêu hai Điêu Thuyền. Trái tim thì đã đập liên hồi, từ trước giờ vẫn luôn thế, vẫn luôn dễ dàng nhảy nhộn nhịp vì người này. Cô cũng chẳng biết trả lời Chaeyoung như thế nào, cũng chẳng biết được tình cảm của Chaeyoung. Gọi cô là "chồng" như thế kia, nhận cô là "chồng" làm Lisa suy nghĩ rất nhiều mà chẳng có câu trả lời.

"Chị không cần tốn thời gian, tốn tiền vì người chị...kh..không có tình cảm." Lisa

Chaeyoung nghe xong cũng như dính chiêu hai của Verra, đầu óc choáng váng khi nghe Lisa nói vậy. Chính câu đấy nàng cũng chẳng biết đối đãi làm sao trong khi nàng làm Luật Sư. Chaeyoung không thể trả lời vì nàng không biết câu trả lời. Chỉ rửa tay và rời đi.

Sau khi Chaeyoung rời đi, Lisa cũng thở ra một hơi muộn phiền, tay cũng buông chiếc bát xuống. Cô biết ngay mà, Chaeyoung làm sao có thể có thứ gì đấy dành cho cô được chứ? Lisa thật ghét chính mính, cô chẳng thể điều khiển được cảm xúc dành cho một người cũng như nỗi đau mà người đấy đem lại.

Chaeyoung cũng không muốn như này. Nàng không muốn. Và cũng chính nàng biết Lisa nói ra câu đấy cũng đã đau khổ như nào và cả cái cách nàng bỏ đi nữa.

Nàng lập tắt đặt lịch gặp một bác sĩ tâm lý. Gọi ngay lập tức.

"Không biết chị có vấn đề gì không ạ? Hay là..." Bác Sĩ

[LICHAENG] LA DOULEUR EXQUISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ