『Chương 43』

135 9 1
                                    

Quay lại trường lớp sau kì học quân sự, các bạn học lại vùi đầu vào công việc đèn sách, cảm thấy sao mỗi ngày trôi qua lại thật nhanh, thì ra cảm giác chạy đua với thời gian chính là như thế này, mỗi ngày trôi qua con số trên chiếc đồng hồ đếm ngược lại lùi thêm một chút, học tập thi cử nối tiếp nhau, nhưng lại chẳng thấy ai than phiền mệt mỏi. 

Cứ tranh thủ giờ giải lao các nhóm bạn lại ngồi lại với nhau, tranh thủ hỏi bài, vừa ăn vừa học, có những hôm ngủ quên đi đến trường với bộ dạng quần áo sộc sệt, đôi mắt thì thâm quầng.

Ai ai cũng đều cố gắng hết sức, dồn hết tất cả tâm trí và sức lực vào chuyện học hành, vì họ biết thời gian chính là sẽ không chờ đợi họ nếu không nỗ lực lần này thì sẽ không còn lần nào nữa.

"Eyy, Jungkookie với cả Taehyung có điểm thi thử rồi!" Vừa bật tung cánh cửa ra, Park Jimin đã lao vào lớp 12-1, lớn tiếng thông báo.

Jeon Jungkook đang say sưa giải đề luyện thi cũng dừng bút nhìn nó, em cười nhẹ từ tốn nói: "Cậu từ từ thôi, bây giờ chắc ở dưới sảnh đông lắm, tí chúng ta xuống xem cũng không muộn!"

"Ừ nhỉ? Sao phải gấp ta?" Nó kéo ghế ngồi xuống trước mặt em, chống cằm nói tiếp: "Kim Taehyung đâu mất rồi?"

"Anh ấy bảo là đi xuống căn-tin mua nước, cũng hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy quay lại.."

"Mà này dạo này sao trông nó cứ thờ thẫn như nào ấy?"

"Thì vẫn là chuyện mẹ anh ấy, ngày nào cô cũng đến tìm anh ấy.." Nói xong em nhỏ cũng buông bút trầm ngâm một lúc.

"Chắc nó áp lực lắm.."

"Tớ sợ anh ấy không chịu nổi mất.."

"Tớ cũng lo, mà cũng không biết phải làm sao.."

"Haizzz..." Không hẹn mà cả hai bạn học đều đồng loạt thở dài mệt mỏi.

Trước mặt mọi người Kim Taehyung vẫn khoác lên mình chiếc áo choàng to lớn, đeo cho mình chiếc mặt nạ khéo léo che đậy những phiền muộn trong lòng, nhưng mấy ai biết được hắn dần phải tập làm quen với những cơn đau dạ dày hành hạ thể xác mỗi lúc mệt mỏi, dần phải làm bạn với thuốc ngủ để được say giấc vào mỗi đêm.

Đến cả Jeon Jungkook hắn cũng chọn cách giấu diếm thay vì chia sẻ, vì hắn biết em của hắn nếu biết được sẽ lo đến sốt vó quên cả ăn cả ngủ mất, thật lòng hắn không nỡ để em chỉ vì lo cho mình mà quên đi việc phải chăm sóc bản thân.

Quay trở lại lớp với hai lon sữa chuối mát lạnh trên tay, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh bên em người yêu, lém lỉnh áp lon sữa lạnh trên tay lên cặp má phính của em.

"Taehyungie!! Anh trêu em..." Em nhỏ phồng má nhìn hắn đầy giận dỗi.

"Anh xin lỗi bé cưng, nhưng mà nhìn đôi má phính này thật sự không kìm lòng được muốn trêu ghẹo em một tí.."

"Hứ!!" Jeon nhỏ khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn sang phía khác, chả buồn nhìn lấy cái tên họ Kim đáng ghét đang cười tủm tỉm trước bộ dạng đáng yêu của mình.

"Anh sai rùi, bạn nhỏ tha lỗi cho anh ii mò.."

"Hong bíc!!"

"Tha ii mò, anh thơm em chuộc lỗi nhé!"

|TAEKOOK| SATELLITE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ