32. Phép thuật thuần tuý

46 11 0
                                    

Hôm nay, trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, Jihoon phát hiện ra là mình vừa mới có thêm một vết bớt nhỏ.

Vết bớt màu hồng nhạt, bé xíu, chỉ bằng đầu ngón tay và có hình dạng tựa như một bông hoa năm cánh. Nó nằm ở phía trên gót chân của Jihoon một chút, vị trí mà cậu thường chẳng mấy khi nhìn qua, nên cậu cũng không chắc là mình đã bắt đầu có nó từ khi nào. Tuy nhiên, vết bớt lại khá xinh. Jihoon đã luôn muốn có một dấu ấn nào đó trên người, nhưng xăm bằng than thì lại quá đau đớn và chẳng được mấy người ủng hộ cho cam, nên sự xuất hiện của vết bớt xinh đẹp quá mức khiến cho Jihoon suýt nữa là nhảy cẫng lên trong phấn khích. Nhưng Jihoon không làm thế. Thay vào đó, cậu dùng tay vuốt nhẹ xung quanh vết bớt ấy và ngắm nghía nó trong một khoảng thời gian dài, im lặng, bình tĩnh chiêm ngưỡng dấu ấn cơ thể đầu tiên, phải đến tận khi nhận ra rằng mình đã nằm ở trong bồn tắm lâu quá, cậu mới ngừng lại việc nhìn ngắm vết bớt của mình, rồi bật dậy, bước ra khỏi bồn ngay.

Junkyu đã ngủ say ở trên giường của ngài từ lúc nãy, thành ra Jihoon cũng chẳng thể khoe với ngài về vết bớt của mình được, chỉ bèn ngồi nép vào một góc giường, cúi xuống nhìn ngài chăm chú. Nếu mà bây giờ, Jihoon cũng được chui vào chăn để ngủ giống ngài thì thật là sung sướng biết bao, nhưng đáng tiếc là Jihoon không thể làm điều đó được. Nửa đêm nay, cậu có một cuộc hẹn rất quan trọng ở ngoài rừng.

Đứng dậy khỏi giường, Jihoon mặc vào bộ trang phục pháp sư, mang thêm một chiếc áo choàng bằng lông dài đến gót, vớ đại một chùm đèn cầy nằm cạnh cửa, rồi nhảy cóc một phát ra tuốt ngoài bìa rừng. Màn đêm mù sương, tối tăm, ẩm ướt, làm cho nhiệt độ vào đông vốn đã thấp rồi lại càng thấp hơn. Dù là Jihoon chẳng bao giờ sợ hãi cái lạnh mấy, nhưng cậu cũng phải công nhận là ra đường vào buổi đêm không hẳn là một ý kiến hay. Điểm may mắn là trong thời điểm hiện tại, trời không có tuyết, cũng không có gió lùa. Chỉ có một lớp tuyết rất mỏng đang bám ở dưới nền đất, nhìn qua thì vẫn còn bông và tơi, cho Jihoon biết được rằng cơn tuyết chỉ vừa mới dứt được một chút. Điềm nhiên cầm đèn bước về phía trước, Jihoon nhắm thẳng về hướng duy nhất cũng giống như là có người đang đứng chờ, cùng với đó là một ngọn đuốc sáng lửa và tiếng ré lên bất ngờ ngay bên cạnh.

"Nó bị thương à?"

Vết máu đỏ sẫm thấm đẫm trên nền tuyết trắng xoá, làm tan đi bớt vẻ thơ mộng tạm thời mà giá lạnh vẽ ra này, thay bằng mùi tanh tưởi hôi hám và xen thêm cả chút kinh dị rùng mình. Jihoon thề là mình đã không ngờ đến cảnh phải nhìn thấy máu.

Người còn lại cầm một chiếc dây sắt, đung đưa nó trong tay trước khi thảy nó đến trước mặt Jihoon. "Rất khó để bắt một con Griffin, hay bất kỳ một con quái vật nào, mà không làm nó bị thương. Đây là thứ tốt nhất mà ngươi có thể có được đấy, pháp sư à."

Jihoon tặc lưỡi tiếc rẻ, song cũng đành phải nhận lấy con Griffin đã bất tỉnh, rướm máu này. Buồn cười thật. Lúc còn chưa có phép thuật, Jihoon luôn có nghĩ rằng thứ sinh vật này trông mới đáng sợ làm sao. Nhất là sau khi được chứng kiến cảnh nó rỉa từng miếng thịt trên cơ thể người thân của cậu, thì cảm giác sợ hãi càng như dâng lên mạnh hơn theo mỗi lần Jihoon nghe thấy tên của sinh vật này. Ấy thế mà, bây giờ, khi cậu đã có thể dễ dàng dùng một tay để khiến nó bay lơ lửng trên không, dùng ý chí để làm toàn bộ cơ thể nó đông cứng, thì con quái vật này cũng chả khác gì một con nai con. Jihoon gật đầu với thợ săn, rồi chẳng nói chẳng rằng, đã biến mất ngay trước mặt gã.

KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ