Warning: 18+.
Jihoon nghĩ rằng mình sẽ có thời hạn cho đến khi băng ở Gratia tan.
Jisung nói rằng Junkyu có nửa tháng để chính thức đưa ra lời cầu hôn, nhưng chưa bao giờ nói rõ rằng mình sẽ tấn công Cygnus bằng cách thức hay thời điểm nào cả, thành ra Jihoon phải tự luận ra như vậy vì cách đơn giản nhất để đưa binh lính từ Gratia đến là thông qua đường biển. Biển của Cygnus không bao giờ có băng, kể cả khi có những hôm tuyết rơi trắng xoá cả một vùng đất, bám đầy lên mái và thành tường, nhưng biển ở Gratia thì vẫn có đóng băng cục bộ. Vì việc di chuyển trên nước vào những ngày lạnh nhất của trời đông sẽ gây khó khăn cho hạm đội, nên đương nhiên là dù cho nữ hoàng có mất kiên nhẫn đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể gấp rút cho quân đi ngay. Do đó, Jihoon cần phải theo dõi thật kỹ thời gian băng tan này.
Jihoon đứng ở trên rạn san hô của Cygnus, cố gắng quan sát tầm nhìn xa nhất của mà cậu có thể thấy được ở trên biển, rồi cố gắng mường tượng xem mình có thể chống lại hạm đội của Gratia khi họ đến theo hướng nào thì khả thi. Chuẩn bị một vài chục thùng pháo nổ, xây dựng nhanh vài cái máy bắn đá hạng nặng, cung tên cỡ đại, hay thậm chí là dựng hàng rào xích sắt có gai ở trên mặt nước biển có lẽ là vẫn không đủ để có thể giữ cho bọn họ được an toàn nếu Gratia thật sự có ý định muốn đóng chiếm Cygnus. Quân sự của bên đó đã luôn đông và mạnh, quá đông và mạnh, đến nỗi Jihoon không nghĩ rằng sẽ có một đế quốc nào khác ở Lục địa có thể đánh bại được Gratia. Vậy nên, việc cứng đầu tham chiến rõ ràng không phải là một cách tốt.
Nhưng Jihoon không thể đồng ý với điều kiện của Jisung và Gratia được. Không đời nào!
Mùa đông lạnh lẽo làm cơ thể con người cũng dễ dàng nhiễm khí độc rồi đổ bệnh bất ngờ, thành ra Jihoon đã thật sự cho rằng Junkyu đang mệt mỏi đến phát sốt vào buổi chiều ngày hôm đó, khi ngài quấn mình trong chiếc áo choàng bằng lông cỡ lớn, cùng đôi môi tái nhợt, bàn tay run rẩy, đẩy bức thư tuyên chiến bằng da được gửi từ Gratia ra giữa bàn của Hội đồng.
"Lý do là gì?"
Nguyên soái là người cất tiếng hỏi đầu tiên, nhưng không phải là người duy nhất sững sờ khi nghe thấy thông tin chói tai ấy. Junkyu lắc đầu, đặt tay lên môi, cố gắng che đậy sự bàng hoàng trong biểu cảm:
"Thư bảo rằng lý do đã được truyền đến cho chúng ta vào nửa tháng trước..."
"Nhưng... chúng ta đâu có nhận thêm bức thư nào?"
Hội đồng hoàng gia bắt đầu ồn ào lên và tỏ ra bất bình với cái kiểu ỷ lớn ăn hiếp nhỏ của Gratia ấy, sau đó lại đặt thêm nghi vấn và lời giải thích thoả đáng cho sự tấn công đột ngột này. Nguyên soái cho rằng đây chỉ là thái độ thượng đẳng của tụi đế quốc, Đại Pháp quan nghĩ rằng dường như đã có vấn đề phát sinh sau bữa tiệc lần trước của hoàng tử Doyoung, Công tước thì lại đoán là có lẽ bức thư đầu tiên đã bị lạc đi lúc cú bay đường xa đến, còn Jihoon chỉ im lặng.

BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanfictionCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...