Khi bước ra khỏi hang động dưới chân Bão Độc Sơn, Tiêu Lệ quay lưng lại, đứng nhìn về phía miệng núi lửa. Nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Hoành, hắn nói: "Ngày mai ngươi nên đi lên Tiên giới." Ôn Hoành mỉm cười hiền lành: "Không chào đón ta ở U Minh giới sao?"
Tiêu Lệ quay đầu lại, đôi mắt màu bạc của hắn sáng lấp lánh trong bóng tối. Ôn Hoành cảm thấy đôi mắt này giống hệt mắt của một con sói hoang đói khát mười ngày nửa tháng, thậm chí còn lóe lên ánh sáng xanh! May mắn là Tiêu Lệ không biết ông đang nghĩ gì, nếu không có lẽ Ôn Hoành đã bị quẳng ra khỏi U Minh giới rồi.
"Ngươi muốn can thiệp vào các thế giới khác thì ta không cản, nhưng việc của U Minh giới là do ta quyết định." Tiêu Lệ nói với giọng nghiêm túc, "Ta luôn biết ngươi là kiểu người thế nào, mềm yếu, do dự, lúc nào cũng dễ tha thứ. Ai nói một lời nhẹ nhàng thì ngươi lại nghĩ họ thật sự hối hận và tha thứ vô điều kiện. Hiên Viên Hoành, ta đã ghét ngươi vì điểm này từ trước, và giờ ta vẫn ghét." Ôn Hoành gãi gãi má, Tiêu Lệ thật kiên định trong việc ghét ông, không biết đây là may mắn hay bất hạnh.
Cả hai im lặng bước đến trận pháp truyền tống của giới Ác quỷ, khi đi ngang qua miệng núi lửa, một con rồng lửa cử động, làm mặt đất dưới chân rung chuyển. Không biết Tiêu Lệ có đang mất tập trung không, nhưng hắn bỗng bước hụt, người nghiêng sang một bên. Ôn Hoành phản ứng nhanh chóng, nắm lấy tay hắn: "Cẩn thận!"
Tiêu Lệ rút tay mình ra khỏi tay Ôn Hoành một cách dứt khoát, hắn giấu tay vào trong ống tay áo, rồi không vui hỏi: "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ ngã sao?" Tiêu Lệ lơ lửng giữa không trung, hành động của Ôn Hoành trong mắt hắn giống như đang hạ thấp hắn! Cũng phải, đường đường là Diêm Quân, chẳng lẽ lại ngã như người bình thường sao?
Nhưng điều Ôn Hoành quan tâm lại là chuyện khác, ông đã nhìn thấy tay của Tiêu Lệ. Đôi tay ấy giống như đã bị thiêu đốt bởi lửa lớn, chỉ còn lại hình dạng của bàn tay, toàn bộ tay đầy những vết sẹo đáng sợ. Ôn Hoành lo lắng hỏi: "Tay của ngươi... đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Lệ hừ lạnh: "Không liên quan đến ngươi!"
Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi giới Ác quỷ, Ôn Hoành đã có một giấc mơ. Trong mơ, trời nắng đẹp, chim hót hoa thơm, có bốn thiếu niên đang ngồi trong một khu vườn nói chuyện phiếm và đùa giỡn. Ôn Hoành cảm thấy dường như ông đã bước vào giấc mơ của ai đó, bởi khi nhìn xuống, ông thấy một đôi tay rất tinh tế. Đôi tay ấy trắng ngần như ngọc, từng ngón tay giống như được điêu khắc tỉ mỉ bởi nghệ nhân. Chỉ nhìn đôi tay thôi, Ôn Hoành đã biết chủ nhân của chúng hẳn là một người thanh tao.
Trong mơ, Ôn Hoành dễ dàng biết được tên của tất cả những người có mặt. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, tinh thần sảng khoái kia tên là Thừa Lam, đôi mắt phượng tuyệt đẹp của cậu khi cười sẽ để lộ lúm đồng tiền bên má trái. Đối diện cậu là một thiếu niên tên là An Triết, cậu ta có một mái tóc dày, buộc lỏng phía sau, nhìn rất lãng tử và phóng khoáng.
Đối diện với Thừa Lam và An Triết là hai thiếu niên khác đang trò chuyện. Một người có cơ thể yếu đuối, mặt tái nhợt và lông mày thưa thớt. Cậu ta tên là Trường Bội, ngồi trước mặt cậu là một thiếu niên mặc áo đỏ, dung mạo tuấn tú như ngọc, dáng vẻ mạnh mẽ như cây tùng. Nhìn thấy thiếu niên này, Ôn Hoành đã biết cậu ta tên là Thuần An.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Coi bói không? Chuẩn lắm đấy! - Lão Đại Bạch Miêu (C1-200)
Viễn tưởng"Đạo hữu này, phu nhân của ngài sẽ có mối quan hệ với người khác, muốn xem một quẻ để tránh tai họa không?" Lão Ôn hào hứng nói. Chiến Thần vung roi một cái: "Nói bậy bạ! Ta và phu nhân của ta sống rất hòa hợp!" "Vị tiên trưởng này, động phủ của ngà...