Ôn Hằng nhìn những tiểu nhị xung quanh. Từng người một đều tràn đầy sức sống, bộ đồng phục đỏ rực thật sự làm cho không khí thêm phần phấn khởi. Ôn Hằng vừa bỏ tay vào túi vừa cười tươi, nhưng trong lòng lại thầm than: "Nhìn giống như mấy chiếc đèn lồng đỏ..." Anh lại bắt đầu ngẩn ngơ và tư duy lan man: "Nếu trở về Huyền Thiên Tông, ta nhất định bắt mấy đệ tử nhỏ mặc bộ trang phục vui vẻ này. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông sẽ đầy những đứa trẻ lăn lộn khắp nơi..."
Sau đó anh bị chưởng quầy mập mạp nhắc nhở: "Tiểu Ôn, lấy tay ra khỏi túi! Cậu như thế này chẳng giống gì người đang phục vụ Tiên Quân cả!" Chưởng quầy mập cũng đang suy nghĩ tại sao cùng là bộ đồng phục nhưng khi mặc trên người khác thì trông rõ ràng như tiểu nhị, còn khi mặc trên người Ôn Hằng lại làm anh ta trông đặc biệt anh tuấn. Nếu không biết, người ta còn tưởng anh là một Tiên Quân nào đó. Người như anh thực sự không hợp với khung cảnh này.
Thế nhưng thái độ của anh ta lại cực kỳ tốt. Khi nghe chưởng quầy nói, anh lập tức lấy tay ra khỏi túi: "Xin lỗi, thói quen dưới hạ giới chưa kịp sửa đổi." Anh không chỉ hay bỏ tay vào túi, mà còn thích cho tay vào ống tay áo nữa... Rồi thỉnh thoảng lại lấy ra cái gì đó để ăn. Nói đến việc này, phải trách tiểu đồ đệ của anh, sao lại làm nhiều món ngon như vậy? Lại còn để ở chỗ dễ lấy, chẳng phải là cố tình để anh ăn sao?
Chưởng quầy mập gật đầu nói: "Ừ, không quen là bình thường. Cậu đã làm rất tốt rồi." Ôn Hằng cười: "Chưởng quầy, chẳng phải nói rằng các Tiên Quân sắp tới rồi sao?" Anh ngẩng đầu nhìn trời. Theo cách tính thời gian ở hạ giới, bây giờ là giờ Thìn. Khi chưởng quầy nói, còn là giờ Mão. Anh đã đợi gần một canh giờ rồi.
Chưởng quầy chỉ lên trời: "Tiên Quân sẽ đến vào giờ Tỵ, chẳng phải sắp tới rồi sao?" Nghe vậy, Ôn Hằng chớp mắt. Từ giờ Mão đến giờ Tỵ... nửa ngày đã trôi qua rồi đó chưởng quầy! Chưởng quầy chắp tay sau lưng nói: "Tiên Quân làm việc rất có quy củ, cậu không cần bận tâm, cứ đứng đây đợi là được rồi."
Ôn Hằng liếc nhìn những tiểu nhị khác trong phòng. Anh nhanh chóng nhận ra một điều khác biệt, đó là ai nấy đều có ngoại hình rất đẹp. Dù thân thể của tu sĩ có thể tùy ý biến hóa, nhưng đa số tu sĩ tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì đều có thể giữ mãi tuổi thanh xuân. Còn về việc sống lâu bất tử, bây giờ họ đã là tiên nhân, chỉ cần không tự hủy hoại bản thân thì tuổi thọ sẽ ngang trời đất... Khụ, lạc đề rồi...
Quan điểm thẩm mỹ của tu sĩ khác nhau, mỗi người lại có định nghĩa riêng về cái đẹp. Có tu sĩ cho rằng khỏe mạnh cường tráng là đẹp, có người lại thấy gầy yếu thanh mảnh là đẹp, có người thích làn da trắng nõn, lại có người cho rằng da màu đồng cổ mới là đẹp... Nhìn mấy tiểu nhị trong phòng này mà xem, dưới bộ đồng phục đỏ kỳ quặc, mỗi người lại toát lên một dáng vẻ tinh thần khác nhau.
Ôn Hằng buồn bã móc một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, ngay lập tức hương thơm ngọt ngào của hạt dẻ lan tỏa. Tiểu nhị bên cạnh bực bội nói với anh: "Tiểu Ôn, cậu quá đáng rồi đấy." Ôn Hằng vừa nhai vừa cười, ừm, ngon thật! Nếu đám người này đối xử tử tế với anh khi anh mới đến làm việc, có lẽ giờ anh sẽ chia sẻ đồ ăn vặt, nhưng bây giờ thì anh sẽ ăn một mình thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/376589390-288-k28568.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Coi bói không? Chuẩn lắm đấy! - Lão Đại Bạch Miêu (C1-200)
Fantasía"Đạo hữu này, phu nhân của ngài sẽ có mối quan hệ với người khác, muốn xem một quẻ để tránh tai họa không?" Lão Ôn hào hứng nói. Chiến Thần vung roi một cái: "Nói bậy bạ! Ta và phu nhân của ta sống rất hòa hợp!" "Vị tiên trưởng này, động phủ của ngà...