Chương 108

4 1 4
                                    

Đầu của Thuần An gục xuống đất rất lâu mà không thể ngẩng lên được. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này của Thuần An thì vừa cảm thấy thương hại, vừa cảm thấy đáng ghét. Thật đúng với câu nói cổ: "Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận."

Thừa Lan khàn giọng nói: "Vậy ra, ngươi chưa bao giờ yêu ta. Ngươi chỉ lợi dụng ta, những trò đùa ngày thường cũng chỉ là bề ngoài. Thuần An, chúng ta đã ở bên nhau gần hai vạn năm, vậy mà đến hôm nay ta mới biết ngươi là người như thế nào... Chỉ là, tại sao ta lại không thể hận ngươi?"

Thuần An ngẩng đầu nhìn Thừa Lan: "Ngươi cứ hận ta đi, ta đã lợi dụng ngươi trước, sau đó lại chơi đùa với tình cảm của ngươi, ta thực sự là tội không thể tha." Thừa Lan đứng dậy, ngồi xuống một cách ủ rũ: "Cả đời này, ta Thừa Lan nhìn không vừa mắt rất nhiều người, ta ghét tất cả những kẻ khoe khoang trước mặt ta. Hiên Viên Hằng như vậy, Thông Thiên Đế Sư như vậy, những người của Vu tộc cũng như vậy... Chỉ có ngươi, ngươi là khác biệt.

Lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy ngươi thật đáng yêu. Ta muốn ở bên ngươi mọi lúc, nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau luôn ngắn ngủi. Những ngày ở học viện là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta. Đôi khi ta nghĩ, nếu không có Tiêu Lệ và những kẻ khác cản trở, chỉ có hai chúng ta, thì những ngày ấy sẽ ra sao?"

Thừa Lan nói tiếp: "Ta nghĩ ngươi đối với ta cũng khác biệt. Ta mất một con mắt, ngươi nói với ta rằng: 'Không sao, ngươi có hai con, chia cho ta một nửa mắt, vậy là mỗi người có một mắt rưỡi.' Khi ta mù cả hai mắt, ngươi nói: 'Không sao, ngươi có hai con mắt, chia cho ta một con, vậy mỗi người chúng ta sẽ có một con.'

Thuần An, những lời đó ta đã tin thật, và ta đều nhớ kỹ. Những năm qua, thế giới Thương Lan của ta luôn mở rộng đón ngươi. Ta vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Ta lại không biết rằng, trong lòng ngươi, ta lại không xứng đáng được tin tưởng.

Ta thực sự không phải là người tốt. Ta tự mãn, độc ác, và không chừa lại đường lui, nhưng trong chuyện của ngươi, ta chưa từng giả dối. Chỉ là hôm nay ta mới biết, ngươi không hề yêu ta."

Thừa Lan đưa tay chạm vào mặt Thuần An: "Thuần An, ta đã mơ rất nhiều giấc mơ. Trong mơ, chúng ta dựng một ngôi nhà nhỏ trên núi, trong nhà chỉ có ngươi và ta. Chúng ta làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, giống như những đạo lữ bình thường nhất trên thế gian. Mỗi ngày, chúng ta ôm nhau ngủ, sáng sớm hôn nhau thức dậy. Chúng ta có thể nuôi vài linh thú, chẳng phải ngươi thích nuôi linh miêu sao? Vậy thì nuôi vài con đi.

Trước nhà chúng ta sẽ có hoa núi nở rộ, sau nhà sẽ có dòng sông trong xanh. Chỉ cần thấy ngươi đứng ở cửa nhà, dù ta có đi xa đến đâu, khi trở về ta cũng tràn đầy sức mạnh. Thuần An, kiếp này ta thực sự yêu ngươi, yêu ngươi đến tận thần hồn."

Thuần An nắm lấy tay Thừa Lan, anh hạnh phúc mỉm cười: "Thật trùng hợp, có lần ta cũng mơ giấc mơ đó, trong mơ đẹp đến nỗi ta không muốn tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy, ta lại phát hiện mình đang ở trong căn phòng trống rỗng. Thừa Lan, dù trong lòng ta nghĩ rằng chúng ta không có khả năng bên nhau, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một điều."

[Đam Mỹ] Coi bói không? Chuẩn lắm đấy! - Lão Đại Bạch Miêu (C1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ