Chương 132

9 0 2
                                        

Tu La Thành là một tân thành đang được kiến thiết, ở đây đâu đâu cũng thấy những công trình đang được xây dựng. Không khí náo nhiệt, trên con phố dài, những Quỷ Sai và Vô Thường phục vụ cho U Minh Giới qua lại tấp nập. Ở đây có tửu quán, thực quán, có cả các cửa hàng bán vũ khí, không khác gì những thành thị ở Thượng Giới.

Tiêu Lệ thả Vân Thanh xuống: "Ở đây ngươi sẽ an toàn, muốn đi đâu thì cứ đi." Vân Thanh tò mò nhìn Tiêu Lệ: "Tiêu thúc thúc, ngài không đi dạo cùng ta sao?" Tiêu Lệ đáp: "Thúc thúc có chút việc phải xử lý, một lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi."

Tiêu Lệ búng tay một cái, bên cạnh hắn xuất hiện hai Vô Thường, một người mặc bạch y, một người mặc hắc y. Người mặc bạch y có vẻ mặt ôn hòa, giữa trán có một đạo hoa văn hình ngọn lửa đỏ, chính là Tạ Bất An. Người mặc hắc y, vẻ mặt nghiêm nghị, như thể ai đó nợ hắn tám triệu chưa trả, đó chính là Phạm Vô Cứu đầy khổ hận. Tiêu Lệ nói với Vân Thanh: "Đây là hai Vô Thường của U Minh Giới ta, Phạm Vô Cứu và Tạ Bất An. Bọn họ sẽ thay ta đi cùng ngươi dạo phố, nếu cần gì cứ nói với họ."

Tạ Bất An cúi xuống, mắt mày cong cong nhìn Vân Thanh: "Ôi chao, ngươi chính là tiểu đệ tử của Ôn đạo hữu? Chào ngươi, ta là Tạ Bất An, cứ gọi ta là Tiểu Bạch. Còn người kia mặt lạnh là Phạm Vô Cứu, ngươi gọi hắn là Tiểu Hắc cũng được." Vân Thanh vỗ đôi cánh ngắn ngủn của mình vào ngực tròn: "Tiểu Bạch, chào Tiểu Hắc, ta là đệ tử của Ôn Hành – Thiên Cơ Tán Nhân của Huyền Thiên Tông. Các ngươi cứ gọi ta là Vân Thanh. Làm phiền các ngươi rồi!"

Tạ Bất An ôm lấy Vân Thanh, kêu lên: "Trời ơi, sao lại có đứa trẻ đáng yêu thế này! Ta chết mất!" Tiêu Lệ gật đầu với Phạm Vô Cứu, Phạm Vô Cứu cúi đầu hành lễ, thân hình Tiêu Lệ dần tan biến.

Phạm Vô Cứu bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần một mình Tiểu Bạch đi dạo là đủ rồi. Và đừng gọi ta là Tiểu Hắc." Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi vẫn do dự hỏi: "Ngươi thật sự là đệ tử của Ôn Hành sao?" Vân Thanh gật đầu: "Đúng vậy, sư tôn của ta là Ôn Hành."

Vân Thanh lục lọi trong túi trữ vật, rồi lấy ra hai gói giấy dầu, đưa cho hai người Hắc Bạch Vô Thường: "Đây là bánh mận ta làm, các ngươi thử xem có hợp khẩu vị không?" Không thể phủ nhận, Vân Thanh là một đứa trẻ rất biết cách làm không khí trở nên sôi nổi, chẳng mấy chốc Phạm Vô Cứu và Tạ Bất An đã đi sát bên cạnh cậu, vừa ăn bánh vừa thực sự có cảm giác đang dạo phố.

Vân Thanh nhìn ngó xung quanh: "Tiểu Bạch, tại sao ở đây lại có nhiều tượng sư tôn ta như vậy? Ta nghe nói sư tôn từng làm Quỷ Đế ở đây. Người đã làm gì mà khiến nơi này dựng nhiều tượng của người như thế?"

Tạ Bất An nói: "Phải nói rằng nếu không có sư tôn ngươi, sẽ không có Tu La Thành này. Khi sư tôn ngươi đến U Minh Giới, Quỷ Đế Dương Vân, người cai quản Tu La Giới, gặp một vài sự cố và tạm thời không thể cai quản. Sư tôn ngươi đã giúp quản lý Tu La Giới."

"Khi đó, Tu La Giới chỉ toàn là ác quỷ bướng bỉnh, nơi này không có thành trì, chỉ có ngục giam, những ác quỷ đó bị nhốt ở đó. Chúng không phục nhau, suốt ngày đánh nhau, chúng ta, những Vô Thường và Quỷ Sai, căn bản không thể áp chế được chúng. Rồi sư tôn ngươi đến, mọi thứ đã thay đổi."

[Đam Mỹ] Coi bói không? Chuẩn lắm đấy! - Lão Đại Bạch Miêu (C1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ