Chương 1

1.2K 107 61
                                    


Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến ở bệnh viện.

So với sự chật vật của bản thân, Tiêu Chiến một thân áo blouse trắng sạch sẽ không nhuốm bụi trần có vẻ đặc biệt sáng sủa, anh đứng ở đó, túi áo trước ngực gài một cây bút máy, phim chụp trong tay không biết thuộc về bệnh nhân nào, người bệnh chờ khám trên hành lang rất nhiều, ánh mắt Tiêu Chiến lại cứ thế lần lượt xuyên qua họ, dừng lại trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào anh, vì hàm răng cắn chặt quá mức mà gương mặt căng ra tạo thành một đường cong cứng nhắc.

Tiêu Chiến khẽ sửng sốt một chút, sau đó nở một nụ cười với cậu.

Nụ cười này vô cùng dịu dàng, vô cùng thân thiết, hệt như trông thấy bệnh nhân đã có hẹn trước với mình vậy, còn mang chút ý vị thân thuộc, ngay trước mặt rất nhiều bệnh nhân đang chờ khám bệnh trên hành lang, Tiêu Chiến lên tiếng gọi cậu: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu bỏ đi.

Ở tình cảnh như hiện tại, cậu thật sự không muốn gặp lại Tiêu Chiến.

Cậu chán ghét người này.

Tiêu Chiến cũng không tức giận, anh đuổi theo phía sau, vươn cánh tay dài kéo tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác..."

"Đừng chạm vào tôi!" Vương Nhất Bác đột nhiên hất tay anh ra, quay mặt lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt hơi đỏ: "Chúng ta có quen à?!"

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, như là đang đối xử với một bạn nhỏ thích tức giận vô cớ, nhẹ giọng nói: "Đừng như vậy được không?"

"Anh bớt làm tôi mắc ói!" Vương Nhất Bác lui về sau một bước, vẻ mặt cực kỳ bực bội, rõ ràng đây không giống như hình ảnh gặp lại mà cậu từng tưởng tượng, nhưng cậu vẫn cắn răng buông lời tàn nhẫn: "Đừng có đi theo tôi, nếu không đừng trách tôi..."

"Ai bị bệnh vậy?" Tiêu Chiến ngắt lời cậu.

Nửa câu đe dọa phía sau của Vương Nhất Bác bị nuốt xuống.

Hóa đơn nộp viện phí còn đang nằm trong túi cậu, con số ghi bên trên đâm đau tròng mắt cậu, tiền tiết kiệm đều tiêu gần hết rồi, chi phí phẫu thuật hiện giờ với cậu mà nói chính là một con số không tưởng, huống chi còn không có nguồn thận phù hợp, ca phẫu thuật này còn không biết có cơ hội thực hiện hay không.

Cậu gồng mình đã nhiều ngày như thế, cả người giống như một cây cung đã bị kéo đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt phựt, mà câu hỏi lúc này của Tiêu Chiến, chẳng khác nào một tảng đá lớn nện vào dây thần kinh vẫn luôn căng chặt của cậu.

"Liên quan gì đến anh! Anh không phải bác sĩ sao? Quay về văn phòng của anh đi, bớt rảnh rỗi quản chuyện của tôi!"

Dứt lời, cậu định quay đầu rời đi, nhưng vừa mới nhấc chân lên, đã nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông một câu: "Đúng vậy, anh là bác sĩ."

"Anh có thể giúp được em."



"Vương Nhất Bác."

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now