Chương 19

311 49 4
                                    


Ba tiếng sau, đôi tiểu tình lữ cùng sóng vai nhau trong phòng bếp rửa chén xong lại một trước một sau rửa mặt, vừa thong thả chui vào ổ chăn, Wechat của bạn học đã gửi tới, chỉ có ba chữ, bị đè rồi.

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại không nói lời nào.

Đầu Tiêu Chiến gối trên vai cậu, lướt Weibo xem tin tức, tuy chủ đề đã bị đè xuống, nhưng từ khóa tìm kiếm vẫn có thể thấy được, hơn nữa vào lúc nhiệt độ cao nhất có không ít account marketing vì muốn cọ nhiệt mà chuyển tiếp, thế nên hiện giờ độ thảo luận cũng không hề thấp.

"Anh đoán ngày mai chắc chắn sẽ có truyền thông liên lạc với cha mẹ đứa trẻ, đêm nay ồn ào cũng không nhỏ, bên phía cảnh sát cũng sẽ chú trọng." Tiêu Chiến an ủi cậu: "Giờ cũng xem như đã thành công một nửa rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác nói: "Không sao, em chỉ đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào."

Tiêu Chiến cười cười: "Trước đó em chưa nghĩ tới sao?"

Vương Nhất Bác ôm chặt anh: "Nghĩ rồi, tình huống gì em cũng đều đã nghĩ tới, thậm chí em còn nghĩ con đường dựa vào dư luận này không thể thực hiện được, chỉ có thể cố gắng ở trên tòa, cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất."

Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc cậu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi: "Giờ hết thảy đều xem như thuận lợi rồi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hơi ủ rũ: "Gần đây... vất vả rồi."

"Em cũng vậy." Tiêu Chiến nghe hiểu ý trong lời cậu, thấp giọng nói: "...Ngủ đi thôi."



Trời tờ mờ sáng luật sư Từ gọi điện thoại đến, đúng vào thời điểm ngủ ngon nhất trong đêm, cậu khó khăn vươn tay từ trong chăn ra sờ lên điện thoại lạnh lẽo, nhận cuộc gọi, nhỏ giọng alo.

Giọng luật sư Từ có chút sốt ruột: "Cậu đang ở nhà sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người vài giây: "Ở nhà nào?"

Luật sư Từ cũng trầm mặc: "Cậu có mấy cái nhà?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh nói địa chỉ lưu lại trong hồ sơ sao?"

Luật sư Từ: "...Không thì thế nào."

Vương Nhất Bác sờ sờ lông mày, giọng hơi khàn khàn: "Gần đây tôi không ở chỗ đó, có chuyện gì vậy?"

Đó là căn phòng cậu thuê lúc còn học Đại học, chưa kịp trả lại.

"Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi," Giọng luật sư Từ có chút ảo não: "Thật thất sách, hôm đó trước khi cậu nói chuyện với đôi vợ chồng kia trong văn phòng, không biết có tên thiếu đạo đức nào đã đặt bút ghi âm ở văn phòng tôi, chuyện tối hôm qua vừa mới bung ra, phía bên bị cáo đã gọi đến hỏi thăm, người cầm bút ghi âm bán được cái giá rất tốt, giờ đang theo dõi sát sao mọi hành động của cậu."

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng, anh ngủ rất nông, chứng mất ngủ cũng chưa ổn hẳn: "Anh chờ một chút."

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now