Chương 18

569 66 2
                                    


Tiêu Chiến tăng ca, Vương Nhất Bác đến bệnh viện chờ anh.

Y tá trưởng biết Vương Nhất Bác, thời gian này vẫn thường xuyên trông thấy cậu, bởi vậy dẫn cậu đến trước phòng bệnh Tiêu Chiến đang ở, xuyên qua ô kính trên cửa nhìn vào trong, Tiêu Chiến đang nửa quỳ bên mép giường nói chuyện với bé trai, cả động tác và nụ cười đều thật dịu dàng, trên tay cầm một món đồ chơi nhồi bông, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn của cậu bé, dáng vẻ ôn nhu lạ thường.

Y tá trưởng mắt nhìn thẳng: "Nhất Bác có thường xem phim không?"

Vương Nhất Bác nhìn bà một cái: "Thỉnh thoảng ạ."

Y tá trưởng lại nói: "Con có xem bộ phim Hy vọng chưa?"

(Hy vọng – hay còn có tên So-won, là một bộ phim của Hàn Quốc được sản xuất năm 2013, dựa trên một câu chuyện có thật vào năm 2008. Phim kể về câu chuyện của So-won – một bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục và phải trải qua những ngày tháng thăng trầm trong cuộc đời, nhưng bằng chính những nỗ lực và hy vọng của mình, cô bé đã vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh cùng gia đình để tiếp tục sống hết mình.)

Vương Nhất Bác dừng một chút: "Dạ có nghe nói, nhưng chưa xem qua."

"Ừm, không xem cũng rất tốt." Y tá trưởng đút hai tay vào túi áo: "Kỳ thật cũng không phải lần đầu, trước kia dì... cũng từng gặp chuyện như thế này rồi."

Vương Nhất Bác quay mặt nhìn bà: "Có tuyên án nặng không?"

Y tá trưởng trào phúng cười một tiếng: "Nặng ư? Năm năm có tính là nặng không?"

Năm năm? Chỉ sợ đến lúc tội phạm hết hạn, đứa trẻ còn chưa kịp lớn lên.

Nếp nhăn giữa mày Vương Nhất Bác càng sâu hơn, theo ánh mắt y tá trưởng nhìn về phía cậu bé đang nằm trên giường bệnh kia, cậu bé chậm chạp ôm con heo nhỏ nhồi bông mà Tiêu Chiến nhét vào, nở một nụ cười nhè nhẹ với anh.

Tiêu Chiến vươn tay chạm lên tóc bé, lại nói gì đó xong mới đứng dậy đi ra cửa, đóng cửa lại rồi mới nói với y tá trưởng: "Dì dặn y tá trực đêm chú ý kỹ một chút, tình trạng cậu nhóc không tốt lắm."

Y tá trưởng gật đầu: "Cậu cũng mau tan làm đi thôi, không còn sớm nữa, mấy phòng bệnh còn lại tôi đi kiểm tra một lần là được rồi."

"Phiền dì." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, thần sắc thật mỏi mệt: "Đi thôi, hôm nay em lái xe được chứ?"

"Được."

Vương Nhất Bác lại nhìn vào phòng bệnh một lần nữa, bé trai nhắm nghiền hai mắt ôm chặt con thú nhồi bông trong lòng, khóe mắt loáng thoáng có ánh nước.



"Anh nghe nói, Tiểu Từ muốn giao vụ án này cho em, em cũng đã đồng ý rồi." Tiêu Chiến dựa vào ghế phụ, nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác: "Thế nào, có nắm chắc không?"

Vương Nhất Bác xoay vô lăng chuyển hướng xe: "Em sẽ tận lực."

Tiêu Chiến nói: "Em cũng biết tình hình của bên kia, nghe nói những người khác trong sở luật đều không chịu nhận vụ này, em không sợ sao?"

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now