Chương 26

310 49 9
                                    


Trước kỳ nghỉ, rốt cuộc luật sư Từ cũng hẹn được hai người bận rộn này cùng ăn một bữa cơm, là một tiệm ăn địa phương, phòng riêng đã được đặt trước, đúng giờ trên sân khấu bên ngoài có cô gái trẻ mặc sườn xám hát Trăng tròn hoa nở, luật sư Từ có vẻ rất am hiểu, cầm điếu thuốc lên nói: "Bài hát này phải được Chu Tuyền hát mới đúng điệu."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của anh ta liền tức giận, người này lần trước đến bệnh viện trông nom mình, thế mà còn trộm chụp ảnh lưu lại dùng để cười nhạo anh nữa, vì thế nói: "Thế nào, tôi đi mời cô ấy đến cho ngài nhé?"

Luật sư Từ chậc một tiếng: "Tuổi đời còn trẻ, tính khí lại bá đạo như vậy."

Tiêu Chiến: ........

Mãi cho đến hôm nay cùng ăn cơm, Vương Nhất Bác mới biết cái vị 'đối tượng' trong miệng luật sư Từ kia là bạn trai anh ta, hơn nữa cái gọi là 'bên trên có người' cũng là người nọ, gia thế bạn trai luật sư Từ không nhỏ, cha mẹ xuất thân gia đình có công với cách mạng, thế mà cũng không hề phản đối mối quan hệ này.

Vương Nhất Bác chân thành hỏi: "Anh làm thế nào để thuyết phục gia đình vậy?"

Luật sư Từ cười tủm tỉm nói: "Vậy chắc chắn là vì trông tôi siêu soái miệng lại còn ngọt nữa."

Bạn trai luật sư Từ liếc anh ta một cái: "Không phải muốn cai thuốc lá sao?"

Luật sư Từ nói: "Đây cũng đâu có châm."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Nếu cậu châm lửa chắc chắn sẽ bị nhân viên phục vụ đuổi ra ngoài."

"Nhìn thấu không nói toạc nha, bác sĩ Tiêu, đừng có ghi thù, một tấm ảnh mà thôi, yên tâm đi, tôi sẽ không rêu rao khắp nơi đâu, hơn nữa cậu cứ yên tâm, trong ảnh cậu vẫn rất tuấn tú." Anh ta vừa nói vừa giơ điện thoại lên: "Ngại quá, có thể hát đêm Thượng Hải được không? Tôi muốn nghe bài đó."

Vương_còn đang chờ đáp án_Nhất Bác: ..........

Bạn trai luật sư Từ đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt cực nóng của cậu, đành phải nói: "Công việc này của tôi... lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, năm đó nhập ngũ, trong nhà đã phản đối rồi, so với chuyện này, chuyện tôi và luật sư Từ không tính là gì cả."

Lại nữa, trả lời cũng như không trả lời.

Bữa cơm này ăn mất gần hai tiếng, Vương Nhất Bác và bạn trai luật sư Từ vì phải lái xe nên không uống, nhưng hai người bạn cũ kia thì không kiêng nể gì, trước khi đi luật sư Từ đã không thể đứng vững, được bạn trai cõng đến bãi đậu xe, híp mắt vẫy tay với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "...Năm sau gặp."

Tiêu Chiến giơ ngón giữa đáp lại anh ta, nhận được đôi mắt tròn xoe của người bên cạnh.

Nếu là ngày thường nói không chừng anh sẽ nhịn, nhưng hôm nay uống hơi nhiều, cồn lên não, cũng không màng chuyện giữ hình tượng gì đó nữa, huống hồ ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh cũng không cần phải giả vờ.



Năm mới mở tòa, Vương Nhất Bác trăm phần trăm nắm chắc có thể tiễn kẻ hành hung người kia vào nhà lao, cậu nhét thẻ lương sau khi được chuyển chính thức vào bóp tiền Tiêu Chiến, chọn một ngày không bận rộn mang hết đồ đạc về nhà anh, căn phòng thuê lúc trước cũng trả lại, như thể không chừa đường lui cho mình nữa.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now