Chương 23

245 47 5
                                    




Luật sư Từ nhàn nhã bưng ly café đứng ở cửa phơi nắng.

Gần đây tâm tình anh ta không tồi, công việc thuận lợi, tình yêu mỹ mãn, thưởng cuối năm sáng nay vừa mới nhận, con số khiến anh ta rất hài lòng.

Cả tinh thần và vật chất đều mãn ý, luật sư Từ gửi Wechat gọi Vương Nhất Bác cùng ra phơi nắng, muốn gọi cậu, sau đó lại gọi cả Tiêu Chiến, chọn thời gian cùng vị kia nhà mình ăn một bữa, nhưng cậu nhóc này ra tới nơi, mặt mày ủ rũ, cho dù mặt trời đang treo trên đầu, không hiểu sao luật sư Từ vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Không đợi luật sư Từ mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói trước: "Cho điếu thuốc."

Luật sư Từ: .........

Anh ta lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra đưa qua, thăm dò hỏi: "Làm sao vậy? Vẫn đang tức giận vì vụ án kia sao?"

Vương Nhất Bác cắn đầu lọc thuốc lá, đưa tay che châm lửa, từ đôi môi lạnh cóng nhả ra một luồng khói: "Không có."

Luật sư Từ gật gật đầu: "Lúc trước tôi nói sau khi vụ này kết thúc sẽ cho cậu chuyển chính thức, sáng nay hồ sơ đã trình lên cả rồi, nhân sự đã tìm cậu ký hợp đồng chưa?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, rít thuốc qua phổi, khói thuốc lượn lờ trước mặt, khiến gương mặt trở nên mơ hồ, cậu hé miệng, lại chỉ có một chữ: "Ừm."

Luật sư Từ: ...........

Anh ta biết Vương Nhất Bác không phải người thích nói chuyện, thời gian trà chiều bát quái cậu cũng không tham dự, đến đây đã lâu như vậy, cũng chưa từng nói với những luật sư khác câu nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói vài câu với mình, sao hôm nay đột nhiên lại tích chữ như vàng thế này.

Luật sư Từ xua xua luồng khói trước mặt: "Gì nhỉ, cuối tuần này có thời gian không?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh ta, hai tròng mắt đen nhánh, ánh mắt hơi lạnh.

Luật sư Từ nói: "Lâu như vậy rồi, mấy người chúng ta lại chỉ liên lạc qua Wechat, giờ cuối năm cũng không quá bận rộn, tôi muốn mời mọi người cùng ăn một bữa cơm, cậu gọi cả Tiêu Chiến nữa, tôi dẫn đối tượng tôi đến."

Vương Nhất Bác cụp mắt.

Luật sư Từ thấy thần sắc cậu không đúng lắm: "Làm sao vậy? Không rảnh à?"

Vương Nhất Bác kẹp điều thuốc đưa lên môi, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu.

Luật sư Từ suy đoán: "Cậu và Tiêu Chiến cãi nhau sao?"

Vương Nhất Bác cau mày, sắc mặt không tốt lắm, giọng hơi khàn vì khói thuốc: "Chia tay rồi."

Luật sư Từ khiếp sợ.

Anh ta theo bản năng đưa tay ôm trán: "Chờ một chút, các cậu, ở bên nhau khi nào?"

Vương Nhất Bác dừng một chút: "Bốn năm trước."

Luật sư Từ: ?!!

Anh ta quan sát Vương Nhất Bác một vòng: "Bốn năm trước cậu đã thành niên chưa?"

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn anh ta, dáng vẻ thật không dễ chọc, thoạt nhìn như thể giây tiếp theo sẽ lập tức đánh một trận với luật sư Từ.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now