Chương 11

346 69 5
                                    


Vương Nhất Bác lần nữa túm Tiêu Chiến lại.

Một tay cậu bưng kín miệng anh, một tay bóp eo anh đâm vào.

Mái tóc đẫm mồ hôi xõa xuống, che khuất mặt mày, tuy rằng không thấy rõ biểu cảm, nhưng từ đôi môi mím chặt vẫn có thể nhìn ra sự tức giận của cậu lại tăng lên. Không có bất kỳ kỹ thuật nào, cứ thế đâm vào từng cái, từng cái một, đâm đến Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, ư a giãy giụa.

Vương Nhất Bác đè chặt anh lại, không cho anh trốn thoát.

Khoái cảm tăng vọt, lực mạnh khiến ta không thể chịu nổi, Vương Nhất Bác yên lặng không ngừng đẩy đưa, vùi chính mình vào thật sâu bên trong anh.

Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, bất kể là xin tha hay cự tuyệt, đều bị Vương Nhất Bác chặt đứt đường lui, chỉ có thể bị động mà đón nhận.

Lần làm tình này mệt mỏi hơn rất nhiều so với bất kỳ lần nào trong quá khứ, cuối cùng lúc kết thúc, Tiêu Chiến thậm chí không thể động nổi một ngón tay, khu vực quanh mắt nóng rát, đụng phải sẽ rất đau.

"Dậy đi." Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh dậy.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, giọng khàn đặc.

Vương Nhất Bác đứng dậy lục lọi gì đó, có tiếng giấy nilon bị xé mở, vùng nệm lõm xuống cùng lúc với một tiếng 'Há miệng ra'.

Tiêu Chiến theo bản năng làm theo, bị Vương Nhất Bác nhét đồ vào miệng, lưỡi khẽ đảo, hơi ngọt, còn hơi lạnh.

"Thứ gì vậy?"

"Kẹo lê." Vương Nhất Bác vắt khăn ấm mang tới, đơn giản lau chùi cho Tiêu Chiến một chút, cúi xuống cầm que kẹo: "Cắn một cái đi."

Tiêu Chiến cắn rắc rắc.

Vương Nhất Bác ném cây que vào thùng rác, đắp chăn cho Tiêu Chiến: "Ngủ đi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nằm lên mép giường: "Em không ngủ trong phòng sao?"

Vương Nhất Bác dùng tiếng đóng cửa trả lời anh.



Tiêu Chiến chớp mắt thật mạnh.

Anh nhìn chằm chằm trần nhà, cắn chặt lên cánh tay mình.

Sao có thể nói những lời như thế với em.

Kẹo còn chưa hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến đẩy đẩy viên kẹo còn dư lại trong miệng, bỗng cảm thấy vị giác đã mất, tinh thể nhỏ bé trong miệng trở nên chua chát.

Vừa rồi mình đã nói những lời tàn nhẫn như thế với Vương Nhất Bác, sao em ấy vẫn có thể ở đầy bồi mình.

Tiêu Chiến nắm chặt chăn vùi mặt vào, tiếng nghẹn ngào không thể khống chế được thoát ra trong họng.

Nhưng anh thật sự rất muốn... Vương Nhất Bác quay về mà.



Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái nửa chiến tranh lạnh.

Cuộc phỏng vấn của Vương Nhất Bác diễn ra rất thuận lợi, được nhận vào làm việc ở sở luật, bắt đầu cuộc sống sáng đi chiều về, mẹ Vương ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, sức khỏe hồi phục không tồi, không bao lâu nữa là có thể xuất viện, còn Tiêu Chiến vẫn khi thì khám bệnh khi thì lên bàn mổ, như thể hoàn toàn không có gì thay đổi.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now