Vương Nhất Bác chỉ làm một lần.
Cậu cột bao lại ném vào thùng rác, sau đó vươn tay nắm bả vai Tiêu Chiến đang quay lưng về phía mình kéo anh: "Đi tắm đi."
Tiêu Chiến kéo chăn che kín đầu: "Em đi đi, lát nữa anh tự mình đi."
Vương Nhất Bác cũng không kiên trì thêm nữa.
Đi đến cửa, nghe thấy Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Em chỉ mới hai hai tuổi."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Mới thế này mà đã không chịu được rồi sao."
Vương Nhất Bác: ..........
Tiêu Chiến rầu rĩ cười một tiếng: "Được rồi, mau biến đi."
Vương Nhất Bác hé miệng muốn nói, cậu có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng nhìn dáng vẻ rõ ràng muốn từ chối giao lưu với mình kia của Tiêu Chiến, cuối cùng cậu vẫn mở cửa đi đến phòng tắm.
Tiêu Chiến để lại không ít vết cào trên người cậu, bị nước ấm xối vào hơi rát, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn chúng, suy nghĩ lại nhịn không được bay đến bên Tiêu Chiến.
Những vết tích kia hẳn cũng rất đau.
"Anh Chiến về sau muốn làm gì?"
"Làm bác sĩ đó." Tiêu Chiến cầm cồn i-ốt thấm lên vết thương trên đầu gối Vương Nhất Bác: "Lần sau đừng để anh thấy em lại làm mình bị thương khắp nơi thế này nữa đó, nghe thấy không?"
"Cũng đâu đến nỗi chỗ nào cũng bị..." Vương Nhất Bác lầm bầm nói, trước khi Tiêu Chiến trừng mắt nhìn thì đúng lúc ngậm miệng: "Được, em hứa."
"Có điều anh Chiến muốn làm bác sĩ là vì sao vậy?"
Tiêu Chiến hỏi lại cậu: "Em cảm thấy là vì sao?"
Vương Nhất Bác: "Cứu người chữa bệnh?"
"Nghe có vẻ quá cao cả rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẽ cười: "Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân."
"Làm bác sĩ rất tốt, không những có thể cứu được người khác, còn có thể cứu được chính mình." Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cậu cười: "Hơn nữa anh là người không thích bị bệnh, lại là người vô cùng sợ đau, nếu làm bác sĩ, có thể tránh được một số thói quen xấu dễ sinh bệnh."
"Nếu thật sự có chuyện gì, cũng có thể tự cứu mình trước."
"Ò, còn cả em nữa." Tiêu Chiến nhìn đôi mắt mở to tròn của cậu: "Cũng có thể bảo vệ bạn nhỏ Vương Nhất Bác của chúng ta nữa."
"...Anh Chiến, em đã thành niên rồi được chứ?" Vương Nhất Bác cạn lời: "Hơn nữa em không cảm thấy đau mà, như này không phải rất ngầu sao, đàn ông thì phải..."
Tiêu Chiến nhéo cái má phúng phính trên mặt cậu.
"Aiz aiz aiz, anh nhẹ tay chút...! Đau, bỏ tay ra!"
![](https://img.wattpad.com/cover/376607090-288-k333016.jpg)
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵
FanfictionTên gốc: 倦鸟知返 Tác giả: 失灵 - Thất Linh Nguồn: https://www.quotev.com/story/13374855/倦鸟知返/1 Tình trạng: 27 chương + 4PN Beta: Little_turtle23 Phần yêu thích độc nhất của Vương Nhất Bác trên thế giới này, sau khi trao cho Tiêu Chiến rồi, ai cũng không...