Chương 10

353 66 8
                                    


"Kỳ thật em vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh." Vương Nhất Bác bước về trước một bước, đến gần Tiêu Chiến hơn, đối phương lại theo bản năng mà lùi ra sau, sau lưng đụng phải cánh cửa.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào mắt Tiêu Chiến: "Mẹ em... Có phải mẹ đã nói gì với anh rồi không?"

"Không có." Giọng Tiêu Chiến cực độ mỏi mệt, tránh né ánh mắt Vương Nhất Bác: "Cho dù bà có nói gì, vậy cũng không đủ để làm anh... Thôi bỏ đi."

"Câu hỏi tương tự, em cũng từng hỏi bà." Vương Nhất Bác không hề cho Tiêu Chiến cơ hội lùi bước: "Nhưng bà không trả lời em."

"Nếu anh sợ bà sẽ lại ngăn cản chúng ta ở bên nhau..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp, ánh mắt có vài phần sắc bén: "Tiêu Chiến, em không phải người mù quáng nghe theo người khác."

Cậu không phải tên ngốc, kể từ sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, chỉ cần nhắc đến Tiêu Chiến, ngữ khí của mẹ sẽ luôn rất khó chịu. Rõ ràng trước kia, có một khoảng thời gian rất dài anh luôn ở lại nhà cậu, hoặc đưa Vương Nhất Bác cùng ra ngoài thuê phòng ở, mẹ cũng chưa từng nói điều gì.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ chuyện giữa mình và Tiêu Chiến đã bị mẹ biết được, thế nên bà đã tìm Tiêu Chiến nói gì đó.

Hễ cậu ép hỏi, mẹ Vương lại nói lảng sang chuyện khác.

"Em hỏi anh thêm một lần nữa." Vương Nhất Bác nói: "Năm đó anh, có phải vì..."

"Không phải." Tiêu Chiến đè vai Vương Nhất Bác đẩy cậu ra: "Anh mệt quá, cơm chiều em tự mình giải quyết đi."

Vương Nhất Bác túm chặt anh.

"Nếu anh không muốn trả lời, vậy đổi thứ khác đi."

Cậu quay mặt đi, nhìn sang căn phòng đã bị khóa kín: "Em muốn chìa khóa của nó."

Tiêu Chiến có chút bất ngờ: "Em muốn vào trong?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nâng cao giọng: "Em muốn biết trong căn phòng đó có thứ gì."

Tiêu Chiến do dự một chút: "Lần trước những lời anh nói đều là chọc em, căn phòng đó cũng không có gì cả, em đừng..."

Vương Nhất Bác cắt ngang anh, thái độ cực kỳ kiên quyết: "Em muốn xem qua một lần."

Cậu cắn môi dưới, bổ sung thêm một câu: "Có được không?"

Tiêu Chiến bật cười: "Không có gì không thể, nhưng anh phải nhắc nhở em, thật sự không có thứ gì cả."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, không nói lời nào.

"Được rồi." Tiêu Chiến thở dài, xoay người về phòng ngủ cầm chìa khóa ra: "Cầm đi."



Vương Nhất Bác nhận chìa khóa, siết chặt trong lòng bàn tay.

Cậu cảm thấy, đồ đạc trong căn phòng kia hẳn có liên quan đến mình.

Căn phòng này cũng không lớn, nếu là phòng chứa đồ, không lý nào phải khóa.

Nếu...

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now