Chương 25

330 53 12
                                    


Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, hai tròng mắt khô khốc, chật vật xoay chuyển vài vòng, thứ đập vào tầm mắt là trần nhà toàn một màu trắng.

Giấc ngủ này tựa hồ thật lâu, lâu đến chân tay cũng mềm nhũn không có chút sức lực gì, anh miễn cưỡng xoay cổ, bên tay trái Vương Nhất Bác đang ngồi gục đầu xuống giường, mái tóc lộn xộn, không biết còn tưởng bị ai dày vò.

Trên ghế lười phía bên trái là một người trẻ tuổi tây trang giày da đang ngồi, ngậm thuốc lá lướt điện thoại, không hề chú ý đến động tĩnh bên này, Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cánh tay hơi nhích ra ngoài một chút, giơ ngón tay lên gõ gõ tay vịn kim loại bên giường bệnh, lúc này luật sư Từ mới lười biếng nhấc mắt lên nhìn anh: "Ồ, tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến trừng anh ta, đôi mắt liếc đến Vương Nhất Bác.

Luật sư Từ tự giác hạ giọng, ngoài miệng lại nói: "Yên tâm đi, cậu ta đã cả đêm không chợp mắt, phỏng chừng lúc này cậu có lay cậu ta cũng không tỉnh."

"Đã sớm nói với cậu làm nghề bác sĩ này chẳng có gì thú vị, cậu lại không chịu nghe, nếu không lúc này ở nhà làm họa sĩ thoải mái tự tại mà kiếm tiền, nào cần phải chịu cái tội vạ này? Quen biết cậu đã nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy cậu chật vật như thế."

Anh ta miệng ngậm thuốc lá, nói chuyện lại nhẹ nhàng bâng quơ, Tiêu Chiến nhìn đến chướng mắt, giọng khàn khàn nói: "Có bản lĩnh thì cả đời cậu đừng có bị bệnh, đừng đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác đang gục lên giường ngủ bù lúc này nghe thấy giọng Tiêu Chiến, cọ cọ ngồi thẳng dậy, mặt hơi sưng phù, trông bầu bĩnh đáng yêu vô cùng, cả người ngây ngốc, như còn chưa thể phân rõ hiện thực hay trong mơ, khi ánh mắt chạm người Tiêu Chiến, hai mắt liền mở to, nửa người trên thò tới: "Anh tỉnh rồi sao? Có đau không? Muốn uống nước không? Đói bụng không?"

Luật sư Từ: ............

Tiêu Chiến miễn cưỡng nở nụ cười, sắc môi sắc mặt đều tái nhợt, ngữ khí hoàn toàn không giống lúc nói chuyện với luật sư Từ, có cảm giác dịu dàng yếu ớt: "Làm em thức giấc rồi sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, vì ngủ không đủ mà phản ứng trì độn, lại hỏi lần nữa: "Có đau không...?"

"Không đau." Tiêu Chiến cười nói.



Thuốc tê vừa hết tác dụng, vết thương vừa châm chích vừa ngứa, nhức nhức nhối nhối.

Cũng may gã đàn ông kia kéo anh một đoạn, sau đó cầm dao đâm tới thì Tiêu Chiến vừa nghiêng người vừa cố gắng đẩy ra, cho nên nhìn thì rất đáng sợ, thực tế vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn rất đau, đặc biệt là sau một khoảng thời gian Vương Nhất Bác không để anh phải chịu đau đớn, Tiêu Chiến cảm thấy không dễ chịu đựng.

Luật sư Từ thèm thuốc đã lâu, nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh này, lập tức cảm thấy không thể ở đây thêm chút nào được nữa, bèn đứng dậy cáo từ, nói: "Đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now