PN1
Tiêu Chiến bỗng phát hiện, Vương Nhất Bác cực kỳ để ý những vết sẹo trên người mình.
Trước kia cũng không thấy gì, nhưng thời gian lâu dài, luôn cảm giác có chút không thích hợp, đặc biệt là mỗi lần sau khi kết thúc tính sự đi tắm rửa, lúc anh đang ngoẹo đầu mơ mơ màng màng sắp ngủ trong bồn tắm, ánh mắt rơi trên mặt nước, sẽ thấy những dấu hôn hoặc vết răng cắn trên người mình, phủ lên những vết sẹo vì thời gian mà đã chuyển sang trắng nhợt, nhìn không rõ hình dạng.
Vốn anh cũng không thấy chuyện này có gì lạ, dù sao đổi lại là ai cũng sẽ không thích những dấu vết dữ tợn đó, không chỉ khó coi, thậm chí còn có chút xấu xí.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân không để ý, nhưng cùng với số lần ngày càng nhiều hơn, lòng anh cũng loáng thoáng có chút không thoải mái, có đôi khi trong ca mổ trông thấy hình xăm trên người bệnh nhân cũng sẽ nghĩ, mình có nên đi xăm vài cái hay không, bất kể là họa tiết gì, chỉ cần che được những vết sẹo kia đi là được.
Chẳng qua suy nghĩ này vẫn luôn vì công việc bận rộn và sự giám sát của Vương Nhất Bác mà mãi không thực hiện được, muốn giấu đối phương đến tiệm xăm thời gian lâu như thế, chỉ sợ rất khó, Tiêu Chiến không muốn lén lút quá, đành phải ép mình không để ý đến.
Yêu nhau lúc không có chuyện gì còn đỡ, nhưng nếu đụng phải lúc anh tâm tình không tốt, Vương Nhất Bác lại không kịp thời dỗ dành, khó tránh khỏi bùng nổ.
Lúc về nhà không khí trên xe đã không tốt lắm, rửa mặt xong lên giường, Tiêu Chiến kéo chăn quấn chặt lấy người, chỉ để lại cái gáy cho Vương Nhất Bác, hoàn toàn từ chối giao lưu, tuy biết mình như thế cũng có chút 'làm mình làm mẩy' theo cách gọi của giới trẻ, nhưng giờ bảo anh cúi đầu thì quá không có mặt mũi, đành phải cắn răng tiếp tục chịu đựng, kiên quyết không mở miệng.
Vương Nhất Bác vội vàng xử lý công việc trên tay, người ủy thác quần cậu mấy lần trong nhóm, Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhanh tay gõ chữ, nhắn riêng cho người nọ nói mình có chút chuyện gấp cần giải quyết, ngày mai lại nói tiếp, người ủy thác còn tưởng cậu không muốn xử lý công việc vào buổi tối, cạn lời hồi lâu.
Tiêu Chiến nghe tiếng cậu bùm bùm gõ chữ, lòng càng phiền.
Vương Nhất Bác tắt hết tất cả các phần mềm, ngắt luôn mạng internet, đặt điện thoại sang một bên sạc điện, sau đó thò lại gần ôm Tiêu Chiến từ phía sau, gác cằm lên hõm vai anh khẽ cọ: "Còn chưa ngủ sao?"
Tiêu Chiến cứng rắn nói: "Ngủ rồi."
Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy để em vào trong giấc mơ của anh cùng tâm sự nhé?"
Tiêu Chiến im lặng không đáp, hất cánh tay Vương Nhất Bác ra, lại hất không được.
Vương Nhất Bác dài giọng "Ờmmm" một tiếng: "Em nghĩ xem nha."
Như thể có một bóng đèn bỗng lóe sáng bên đầu, giọng Vương Nhất Bác cũng thoáng cao lên: "Em biết rồi, là vì tối nay chúng ta đi dự lễ cưới nên anh tức giận đúng không!"
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵
FanfictionTên gốc: 倦鸟知返 Tác giả: 失灵 - Thất Linh Nguồn: https://www.quotev.com/story/13374855/倦鸟知返/1 Tình trạng: 27 chương + 4PN Beta: Little_turtle23 Phần yêu thích độc nhất của Vương Nhất Bác trên thế giới này, sau khi trao cho Tiêu Chiến rồi, ai cũng không...