Chương 27

341 56 16
                                    


Tết năm nay Tiêu Chiến thật sự quá hài lòng.

Những nơi vui chơi người xếp hàng dài, hai người không đi xem náo nhiệt, gần như mỗi ngày đều ngủ nướng, người trẻ tuổi ngủ nhiều, mặt trời chưa lên cao tuyệt đối không rời giường, cho dù đã thức cũng muốn nằm ườn trên giường ăn vạ thêm một lát, hoặc lướt điện thoại hoặc chơi game, có đôi khi Vương Nhất Bác không thành thật, tiêu tốn rất thời nhiều thời gian, đợi đến khi từ phòng tắm ra ngoài nhìn điện thoại, đã là hơn hai giờ chiều, ăn một bữa lỡ cỡ, không phải cơm trưa cũng chẳng phải cơm chiều, cũng may cả hai đều không cần phải đi làm, giờ giấc hỗn loạn một chút cũng không vấn đề gì.

Thời gian tựa như bị tua nhanh, anh cầm một quyển sách nằm gối lên đùi Vương Nhất Bác, rõ ràng chỉ mới lật được vài trang, một hai tiếng đồng hồ cứ thế mà vô thanh vô tức trôi qua. Chứng mất ngủ đã đỡ hơn rất nhiều, không còn khó ngủ nữa, Vương Nhất Bác thích nhỏ giọng hát một ca khúc của Trần Dịch Tấn hoặc Châu Kiệt Luân cho anh nghe trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến vùi đầu bên cổ cậu lắng nghe, tiếng hát trở nên xa xôi, bàn tay chàng trai trẻ dán lên sau lưng anh khe khẽ vỗ về.

Môi Tiêu Chiến dán lên xương quai xanh cậu, lúc nói chuyện hơi thở ẩm ướt ấm áp làm tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy, còn chưa kịp làm gì, đã nghe Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác, vì cái gì mà em lại thích anh vậy?"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, trên đời này không có người đàn ông nào tránh khỏi việc trả lời câu hỏi kiểu này của đối tượng, đến cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, có lẽ tháng ngày trôi quá quá an ổn, khiến anh cất giấu nỗi lo sợ trong lúc an nhàn, sợ cuộc sống như thế sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, quay về thế giới chỉ có một mình anh.

"Không vì gì cả." Vương Nhất Bác nói.

Ngón tay Tiêu Chiến quấn chặt áo cậu: "Có ý gì?"

"Nếu em nói thích anh vì anh đẹp, anh sẽ nói rồi mình cũng sẽ già; nếu em nói em thích tính cách anh, anh sẽ nói tính tình anh không tốt, thay đổi thất thường, còn hay nổi giận với em; em khen anh có nhiều ưu điểm, anh lại cảm thấy những thứ đó đều rất bình thường, người khác cũng có những ưu điểm này. Thế nên em không có câu trả lời nào cho anh cả... Shhh..."

Vương Nhất Bác siết nhẹ sau cổ anh: "Làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nhả răng ra, ngữ khí không tốt lắm: "Thích chơi trò văn vở với anh đúng không?"

"Cướp lời thoại của anh mà thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, bị đôi má phồng lên của anh chọc cười, ngón tay nhéo hai má kéo xuống, kéo miệng Tiêu Chiến bành ra: "Giận rồi?"

Tiêu Chiến nói: "Giận đến ăn không ngon luôn."

Vương Nhất Bác buông tay ra: "Sợ anh rồi được chưa? Đừng có lấy chuyện này uy hiếp em, bạn trai em ăn một bữa không dễ dàng gì, xem đi, gầy thế này..."

Tiêu Chiến đẩy bàn tay đang sờ loạn của Vương Nhất Bác ra: "Đứng đắn chút."

"Được." Vương Nhất Bác hắng giọng: "Trước khi em trả lời câu hỏi này, anh thử suy nghĩ một chút, nếu em hỏi anh như thế, anh có câu trả lời không?"

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now