Chương 22

287 56 10
                                    


Trời tờ mờ sáng.

Mẹ Vương tỉnh dậy từ trong mơ, nhớ đến những chuyện xảy ra trước lúc ngủ, theo bản năng muốn đến phòng Vương Nhất Bác tìm cậu, tuy trong lòng cũng hiểu rõ --- lúc này Vương Nhất Bác chưa chắc đã ở nhà.

Lúc bà đẩy cửa muốn đến phòng Vương Nhất Bác, mới phát hiện phòng khách sáng đèn, đi ra thì thấy đó là chiếc đèn ngủ nhỏ Vương Nhất Bác đặt trên bàn trà phát ra ánh sáng, còn bản thân Vương Nhất Bác đang tùy ý dựa vào sofa, ánh mắt dừng trên chiếc đèn ngủ kia, vì lý do góc độ, bà không thấy rõ thần sắc của cậu.

Mẹ Vương thử gọi cậu: "Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhẹ giọng đáp lời.

Mẹ Vương yên lòng, Vương Nhất Bác không có phản ứng khác lạ nào, chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, hẳn là cũng đã nghe lọt những lời mình nói, bà vừa ngồi xuống sofa đối diện Vương Nhất Bác vừa nghĩ, nếu mình khuyên bảo thêm, nói không chừng có thể...

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn bà: "Mẹ."

Lúc này mẹ Vương mới thấy rõ sắc mặt cậu, lập tức hoảng sợ, tuy trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, nhưng hai mắt sưng đỏ như muốn mạng, là vì khóc mà sưng lên, chóp mũi cũng thế, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, hệt như một chú chó bị chủ nhân vứt bỏ, cho dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thông qua đôi mắt ướt dầm dề kia cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở trong lòng cậu.

Mẹ Vương không kịp phản ứng: "Con sao lại..."

Vương Nhất Bác nhìn bà, hầu kết khẽ giật: "Con đã chia tay với Tiêu Chiến rồi."

Mẹ Vương nghe thấy những lời này, phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ, ở trước mặt Vương Nhất Bác bà không có gì cần phải cố kỵ, nhưng trông dáng vẻ này của con trai mình, những lời sung sướng vui vẻ muốn nói cũng không thể nói ra được.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn bà, đương nhiên không bỏ lỡ tia vui sướng chợt lóe lên trong mắt bà kia, cậu rũ mắt, bỗng cảm thấy thật châm chọc.

"Mẹ nhất định rất vui phải không..." Cậu tự giễu mà cong khóe môi lên: "Bọn con rốt cuộc cũng đã chia tay rồi."

Mẹ Vương nghe thế thì nhăn mày lại: "Giờ con đang trách mẹ sao? Con có biết..."

"Không trách mẹ." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại ngắt lời bà, giọng khẽ run: "Là bản thân con vận khí không tốt."

Lời này càng khiến mẹ Vương không thoải mái, hai người họ vốn dĩ không nên ở bên nhau, năm đó Tiêu Chiến đã hứa sẽ không gặp lại Vương Nhất Bác nữa, nhưng vừa mới qua mấy năm, bọn họ đã lại quay về bên nhau, nhớ đến trạng thái của Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này, chỉ sợ không phải cả ngày ở bên nhà thuê, mà đều là chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

"Tiền mổ của mẹ, con mượn cậu ta hết bao nhiêu? Chúng ta trả lại cho cậu ta! Trả gấp đôi, mẹ bán nhà trả cho cậu ta! Ân tình này chúng ta không nợ, nếu đã chia tay phải phân cho rõ ràng, đừng..."



Mẹ Vương nói không nên lời.

Bởi bà trông thấy đứa con trai vẫn luôn ngạo khí của mình giơ tay lên che kín mặt lại, giữa kẽ hở của những ngón tay có vài giọt nước mắt rơi xuống, dừng trên áo hoodie của cậu, thấm vào vải tạo nên một mảng ướt thẫm màu.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now