Chương 9

479 81 11
                                    


Tiêu Chiến tỉnh dậy trên giường trong phòng.

Vừa mở mắt, bốn phía trống rỗng, ánh đèn trắng sáng, ngoài một mình anh ra, không có dư âm hơi thở của bất kỳ ai khác.

Cảm giác cô độc vô cùng lập tức ập đến, bao vây lấy anh, như thế cả thế giới này chỉ còn lại mình anh.

Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó lại ngã xuống giường, nghiêng mặt nhìn cổ tay mình, bỗng rất muốn làm một lần như thế nữa.

Lần này sẽ kiểm soát tốt lực, anh là bác sĩ, tuyệt đối có thể làm được...



"Dậy rồi sao?" Không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước cửa phòng, mặc một bộ đồ ở nhà, miệng ngậm một cây kẹo lê, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng bếp: "Còn sức không? Nếu có thì dậy ăn cơm đi."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu: "Em không đi à?"

Vương Nhất Bác xụ mặt: "Nếu anh muốn kết thúc hợp đồng sớm, tôi cũng không ngại."

Hợp đồng cái gì, vốn dĩ chẳng có chút giá trị nào trước pháp luật.

Tiêu Chiến nói: "Anh đã trả tiền rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Về sau cũng có thể trả lại cho anh."

"Anh không cần, anh nói mới tính." Tiêu Chiến dựa ra sau một chút: "Giờ chủ nợ của em đói bụng rồi, phiền em mang chút đồ ăn đến đây đi."

Tác dụng phụ của thuốc này thật là...

Tiêu Chiến vỗ vỗ trán mình.

"Em có thể đừng nhìn anh như thế được không? Anh cảm thấy mình cứ như tù nhân vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy sao, vậy phiền anh nhịn chút đi."



Cậu dùng đũa gõ gõ lên cạnh chén: "Chỉ ăn ba miếng thôi? Hửm?"

Tiêu Chiến: .....

Vương Nhất Bác cố ý nói: "Khó ăn đến vậy à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Rất khó ăn."

"Được rồi, vậy về sau tôi không nấu nữa." Vương Nhất Bác vươn tay muốn lấy lại đôi đũa từ tay anh: "Xem ra tôi thật sự không có thiên phú."

"Em nấu?" Tiêu Chiến linh hoạt né bàn tay Vương Nhất Bác: "Thật hay giả thế?"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn: "Không ăn thì đổ đi, trả đũa lại cho tôi."

"Bỏ đi bỏ đi, ủng hộ em một chút đó." Tiêu Chiến lần nữa cầm đũa lên, dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác miễn cưỡng ăn hết nửa chén cơm: "Tuy không muốn đả kích nhiệt huyết tuổi trẻ của em, nhưng anh thật sự no rồi."

"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy thu dọn: "Lần sau lại đặt cơm hộp của tiệm này."

Tiêu Chiến: ..........



Rửa mặt xong, Tiêu Chiến lén uống thuốc sau lưng Vương Nhất Bác, không bao lâu sau cơn buồn ngủ đã kéo đến, cố gắng chống đỡ chờ Vương Nhất Bác rửa mặt xong vào phòng, túm người lên giường rồi anh lại giở trò cũ mà cuộn người lại, dính sát lên người Vương Nhất Bác, tay quàng qua vai cậu không chịu buông.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now