Chương 2

574 95 9
                                    


Vương Nhất Bác thu dọn vài món quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, còn cả một số sách nữa, đợi phẫu thuật thực hiện xong, cậu còn phải đi tìm việc.

Tiêu Chiến đến cả cửa nhà cũng không vào, ở dưới lầu chờ cậu, lúc Vương Nhất Bác xách theo một chiếc vali xuống, đúng lúc anh hút xong một điếu thuốc, đường nét sườn mặt có chút căng thẳng, thoạt nhìn tâm tình không có gì bất thường.

"Tôi thu dọn xong rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc nhìn chiếc vali kia: "Đồ đạc không nhiều lắm nhỉ."

"Ừm." Vương Nhất Bác giơ tay xua xua khói thuốc còn chưa tan hết: "Chừng nào đi?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt như cười như không: "Gấp gáp đến vậy?"

"Không muốn bị người khác nhìn thấy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đưa tay muốn xách vali thay Vương Nhất Bác, vừa mới xách lên, lại lập tức thả xuống: "Sao lại nặng như vậy? Tự xách đi."

"Cũng chẳng bảo anh xách." Vương Nhất Bác cứng rắn nói, giật lại chiếc vali của mình đi xuống bậc thang, những sợi gân xanh nổi đầy ở mặt trong cánh tay, từ cổ tay đi lên.

Tiêu Chiến đút tay vào túi áo khoác, chậm chạp đi theo bước chân Vương Nhất Bác, xem cậu bỏ hành lý vào cốp xe, chống cửa xe xoay đầu nhìn anh.

"Phải đến một năm không quay về, chỉ lấy mấy thứ này thôi sao?" Tiêu Chiến móc một chiếc bật lửa zippo từ trong túi ra, bật nắp qua qua lại lại.

"Tạm thời chỉ cần những thứ này." Vương Nhất Bác nói: "Sau này cũng có thể về lấy thêm."

"Trả phòng luôn đi." Tiêu Chiến đề nghị: "Dù sao cũng chỉ là phòng em thuê, trả phòng còn có thể tiết kiệm chút tiền, dù sao giờ chắc chắn trong lòng em cũng đang nghĩ sẽ cố gắng hết sức, muốn trả lại tiền cho anh sau đó rời đi."

"Tiền thuê nhà đã trả từ trước rồi, không trả lại được." Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn: "Có đi không đây? Đã nói không muốn bị người khác nhìn thấy rồi."

"Được, đi thôi." Tiêu Chiến móc chìa khóa ra, từ kính chiếu hậu trông thấy Vương Nhất Bác mở cửa sau định lên ngồi, nhàn nhạt nói: "Anh là tài xế của em đấy à?"

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa sau lại, rầm một tiếng rung trời.

"Hỏng rồi em phải đền tiền đó, không có tiền thì bồi ngủ." Tiêu Chiến còn lâu mới chịu để cậu xả giận như này: "Bớt nổi giận trước mặt anh."

"Tôi cũng chẳng đáp ứng phải ngoan ngoãn phục tùng anh." Vương Nhất Bác lạnh mặt ngồi xuống ghế phụ, kéo dây an toàn gài vào: "Nếu anh không muốn, cũng có thể dừng hẳn hợp đồng."

"Ngại quá, anh vô cùng có tinh thần với hợp đồng." Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn cậu mỉm cười, đáy mắt không chút độ ấm, câu nói không muốn bị người khác trông thấy kia của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến phiền lòng.

Mà trước kia khi hai người ở bên nhau, đều là Tiêu Chiến để ý những chuyện như thế.


(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now