Chương 3

384 71 6
                                    


"Sinh nhật mười tám tuổi, muốn quà gì?"

"Em đã không còn muốn gì thêm nữa rồi."

Tiêu Chiến có chút mờ mịt nhìn mặt Vương Nhất Bác.

Đây là một gương mặt quá mức trẻ con, hai má phúng phính, tựa như đang cất giấu hai viên kẹo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh không chớp, khiến anh nhớ đến con chó lang thang mà Vương Nhất Bác vẫn thường cho ăn, đuôi vẫy không ngừng, khiến người ta nhịn không được mà mềm cả tim.

"Vì sao...? Em rõ ràng..."

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại.

Đúng vậy, anh nhớ rất rõ.

Món quà sinh nhật mà Vương Nhất Bác mong muốn nhất, chính là bản thân anh.

Đây là cảnh trong mơ của Tiêu Chiến.

Không thể đếm được đã có bao nhiêu giấc mơ mà Tiêu Chiến tự mình xây dựng nên, trong đó chỉ có anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, chậm chạp nói: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ đi, cho nên chẳng bằng không cần."

Tim Tiêu Chiến đột nhiên bị siết chặt.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gọi anh, giọng mềm đi một chút: "Anh nói vô cùng thích em, nhưng vì cái gì vẫn quyết định rời bỏ em?"

Người trước mắt bỗng trở nên biến ảo, hình dáng dần rõ ràng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cậu nhìn Tiêu Chiến, đôi môi khép mở, phun ra mấy chữ: "Đồ lừa đảo."

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, anh hé môi, giọng như thể bị lăn qua sỏi đá thô ráp: "Anh không có..."

Mơ thấy quá nhiều lần, lần nào cũng đều là Vương Nhất Bác mười tám tuổi, lần này là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi trong giấc mơ của mình.

Nếu là ngoài giấc mơ, anh có thể dùng khuôn mặt lạnh tanh không chút khách khí mà nói ra rất nhiều những lời gây tổn thương người khác để làm lá chắn cho chính mình, nhưng ở nơi này, anh không cách nào che giấu, cũng không cách nào giả vờ.

"Anh từng dạy tôi, con người phải luôn hướng về phía trước, không thể quay đầu lại." Vương Nhất Bác nói tiếp, giọng không chút xao động: "Thế nên tôi sẽ không quay đầu lại nhìn anh."

"Liếc mắt một cái cũng sẽ không."



Trong lúc ngủ mơ Tiêu Chiến cau chặt mày, túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác không buông.

Vì mất ngủ cho nên giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, cau mày bẻ ngón tay Tiêu Chiến ra, nhưng bản thân càng dùng sức, đối phương càng túm chặt hơn, trong lúc ngủ mơ còn mơ hồ nói mớ một số lời không nghe rõ.

Vương Nhất Bác thả tay ra, cúi đầu lắng nghe.

Từ những lời cách quãng, cậu có thể miễn cưỡng nghe được tên mình được thốt ra từ miệng anh.

Giờ khắc này cậu không cách nào hình dung được tâm tình mình.

Có lẽ cậu nên hận Tiêu Chiến.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now