Phiên ngoại 3-4

640 64 11
                                    


PN3 – Thơ tình của thiếu niên



Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện gần đây Vương Nhất Bác có chuyện gạt mình.

Vốn cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám, có tâm sự cũng là chuyện hết sức bình thường, huống chi anh chỉ là gia sư của cậu, không có quyền hưng sư vấn tội gì cả, chỉ cần quan tâm việc giữ thành tích cho cậu là đủ rồi.

Thế nhưng trước giờ cậu nhóc có bất kỳ chuyện gì cũng đều nói với anh, lớn như chí hướng tương lai và về sau muốn thi trường Đại học nào, nhỏ như hôm nay trên đường về nhà sau khi tan học gặp một con cún nhỏ ở ven đường, Vương Nhất Bác vẻ mặt hưng phấn đôi mắt sáng ngời hệt như một động vật nhỏ, như thể phía sau cũng có một cái đuôi đang quét tới quét lui, mỗi lần trông thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến đều nhịn không được mà mềm lòng, xoa loạn khiến mái tóc mềm mại của cậu rối tinh rối mù.

Đang lúc nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác cầm một cây kem đẩy cửa bước vào, áo khoác đã cởi, giống như những cậu bé khác cột trên eo, tóc trên trán ướt đẫm, quần lấm lem xám xịt, vừa thấy Tiêu Chiến hệt như bị bắt quả tang làm bậy gì đó: "Anh... Không phải hôm nay anh ra ngoài có việc sao?"

"Xong việc rồi, thế nên về trước, không phải đã nhắn tin cho em nói tối nay sẽ kiểm tra bài luận tiếng Anh của em sao?" Tiêu Chiến quan sát cậu một vòng từ trên xuống dưới: "Chơi bóng à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tháng này chỉ chơi có trận này, tụi nó lôi kéo em, nên..."

"Không sao." Tiêu Chiến cười với cậu, dịu dịu dàng dàng, ánh sáng trong đôi mắt thật xinh đẹp, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ: "Còn chưa đến Hè, ăn ít đồ lạnh một chút, mặc áo khoác vào đi, kẻo lại bị cảm."

"Được được." Vương Nhất Bác cắn cây kem trái cây kia, cúi đầu cởi chiếc áo khoác đang cột bên hông mình ra, cánh tay gầy duỗi thẳng xỏ vào, một lọn tóc trên đỉnh đầu rũ xuống, đơn độc đứng đó, lắc la lắc lư.

Chiếc túi cậu xách, ngày thường đều chỉ mỏng dẹp chứa chìa khóa và ví tiền, hôm nay lại phồng lên một khối to, ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua chiếc túi, gì cũng không nói, rút khăn giấy ra đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa cây kem đến trước mặt anh: "Nếm thử miếng không?"

Cậu không thích ăn bơ hay chocolate, cảm thấy những vị này hơi ngấy, bất kể là ở nhà làm hay mua ở bên ngoài, đều chỉ chọn vị trái cây, Tiêu Chiến hít hít một chút, ngửi thấy mùi quýt.

Ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt mở tròn xoe, hai nếp gấp trên mí còn chưa mở ra hoàn toàn, đôi má phúng phính, vì vận động mà hơi đỏ, nhéo lên sẽ thích vô cùng.



Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đều bị cảm giác này ập vào mặt.

Trẻ trung, sạch sẽ, nồng nhiệt.

Cho dù bản thân cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, ở trước mặt chàng trai như thế, anh vẫn vô thức mà cảm thấy tự ti.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now