Chương 16

371 61 0
                                    


Con người phần lớn đều có tính xấu trầm mê sa đọa, có thể kịp thời sửa đổi để thoát khỏi trạng thái này, nhưng thói quen thì khó có thể đổi được, chỉ cần hơi lơi lỏng, sẽ không nhịn được mà muốn quay lại vũng bùn.

Nhắm chặt hai mắt, ngừng mọi suy nghĩ, mãi cho đến khi bóng tối nuốt chửng chính mình.

Kỳ thật Vương Nhất Bác không hề làm gì sai cả.

Thậm chí cậu còn làm rất tốt.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nhịn được mà lạnh mặt, sau đó mở miệng đâm cậu bằng một câu như thế.

Quay về nhà ăn bệnh viện, bước chân rất chậm, dọc đường Tiêu Chiến chào hỏi mọi người, dì ở nhà ăn thấy anh đến bèn múc cơm, thịt, miếng nào miếng nấy đều rất lớn, còn hỏi anh có muốn nhiều thêm chút nữa không.

Tiêu Chiến không có cảm giác đói, nhưng vẫn bưng khay ngồi vào một góc, gắp đồ ăn lên chậm rãi đưa vào miệng.

"Ai da bác sĩ Tiêu, ăn cơm một mình sao? Em trai cậu hôm nay không tới à?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, mới phản ứng lại 'em trai' mà đối phương nói đến chính là Vương Nhất Bác.

Anh kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười: "Cậu ấy có việc bận."

Y tá trưởng thấy thần sắc anh không tốt lắm, nhịn không được thở dài: "Aiz, vốn dĩ bệnh nhân kia đã không được rồi, cậu cấp cứu gấp cũng là ý tốt, ai ngờ chồng cô ấy lại không nói lý như thế, đầu óc có vấn đề, cây kéo kia sắc biết bao nhiêu, lỡ như..."

"Bỏ đi." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, đầu đũa chọc chọc miếng thịt gà: "Anh ta cũng là vì đau lòng, nghe nói rất yêu thương vợ mình."

Y tá trưởng khịt mũi coi thường: "Yêu thương cái gì chứ, cậu không biết đâu, trong bệnh viện đều bàn tán, nói người này ở rể, ở bên ngoài có đàn ông, thật là không biết xấu hổ, bắt cá hai tay bị vợ hắn biết được muốn ly hôn, ngay từ lúc đầu mới kết hôn cha người vợ đã nói lỡ như sau này người đàn ông kia làm ra chuyện gì sẽ để hắn tay trắng ra khỏi nhà, kết quả tai nạn giao thông xảy ra, đến bệnh viện cũng không cứu được, không lấy được một cắc, thế nên hắn mới trút mọi giận dữ lên người cậu, đúng là làm bậy."

Tiêu Chiến miễn cưỡng mỉm cười: "Cũng thật xuất sắc."

Cuộc sống chính là một vở kịch cẩu huyết.

Y tá trưởng hiền từ nhìn anh: "Bác sĩ Tiêu gần đây gầy đi rất nhiều, nghỉ ngơi không đủ sao? Vẫn nên giữ gìn sức khỏe nha."

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến bưng nước chanh lên uống một ngụm, bưng khay đồ ăn đứng dậy: "Dì từ từ ăn, tôi đi trước."



Điện thoại trong túi vẫn luôn im lặng.

Em ấy mất công đến một chuyến, cơm trưa cũng chưa kịp ăn, đã bị mình đuổi về, nói vậy trong lòng hẳn không vui, không gửi tin nhắn cho mình cũng là lẽ thường.

Nếu là mấy năm trước, phần lớn thời gian đều là Tiêu Chiến chăm sóc cậu, đối đãi dịu dàng, vô hạn dung túng.

Giờ đổi lại thành Vương Nhất Bác đến chăm sóc anh, rõ ràng là chuyện hết sức bình thường, trong mắt Tiêu Chiến xem ra lại là một chuyện khó có thể tiếp thu.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now