Chương 13

410 67 9
                                    


Tầm mắt Tiêu Chiến dừng trên cánh tay Vương Nhất Bác.

Ba vết thương, miếng gạc quấn quanh được kết bằng một nút thắt.

Thật may vết thương cũng không quá sâu, lại được anh kịp thời cầm máu sát trùng, chỉ là không thể tránh được bị đau, tuy trong suốt quá trình băng bó, chủ nhân vết thương chỉ luôn lẳng lặng nhìn anh, không nói bất kỳ lời nào.

Mà Tiêu Chiến, không biết đã hỏi cậu lần thứ bao nhiêu: "...Đau không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, bàn tay áp lên sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về: "Không đau."

Tuy cậu bị thương, đau đến không ngừng nhíu mày, nhưng vẫn dùng tư thái của người bảo vệ mà ôm Tiêu Chiến trong lòng.

Thân nhiệt người trẻ tuổi nóng bỏng, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển sự ấm áp mà Tiêu Chiến không thể kháng cự được sang cho anh.

Giọng cậu thật nhẹ, ngữ điệu như thể kể chuyện trước khi đi ngủ, chậm rãi hỏi: "Những thứ thuốc đó..."

Hai mắt Tiêu Chiến trong bóng tối mở rất lớn: "Ừm... Chống trầm cảm."

Vương Nhất Bác vươn ngón tay khẽ vuốt vuốt đuôi tóc anh: "Còn gì nữa?"

Lòng Tiêu Chiến chợt nhảy dựng.

Vương Nhất Bác giải thích: "Em đã tìm kiếm, xem qua một số tư liệu."

Tiêu Chiến có vẻ không phải chỉ là bệnh trầm cảm đơn giản như thế.

"Là... rối loạn lưỡng cực sao?" Cậu hỏi thật cẩn thận.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới thấp giọng ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, thần sắc đau đớn.

"Không sao rồi... Không sao rồi..." Cậu hít thật sâu một hơi, vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến thì thầm: "Đừng uống thuốc nữa, em bồi anh... Rồi sẽ qua cả thôi... Anh à."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đặt những nụ hôn thật nhẹ lên tóc anh: "Rồi sẽ ổn thôi..."

Tiêu Chiến cố nén nước mắt trong hốc mắt: "Anh còn tưởng rằng... Em sẽ giận anh cơ."

"Em đương nhiên rất giận." Vương Nhất Bác nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên khi hai người gặp lại nhau, thoáng nghiến răng nói: "Em còn tưởng anh sẽ cùng em tái hợp, không ngờ lại là buộc em phải ký hợp đồng."

"Nói chuyện toàn dùng những lời lẽ chua cay, tình tình thất thường, hở một chút là lại cố ý gây sự với em."

"Em sắp bị anh ép tức chết luôn rồi."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn lắng nghe: "Vậy vì sao em còn..."



Bàn tay Vương Nhất Bác chậm rãi trượt xuống, cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Đường nét nhấp nhô của những vết sẹo áp vào lòng bàn tay cậu.

Cho dù có giận thế nào, chỉ cần nhìn thấy chúng đều lập tức tiêu tán.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, ma xui quỷ khiến mà thêm một câu: "Nếu giờ em muốn chạy, vẫn còn kịp, em..."

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now