Chương 7

372 66 8
                                    


Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, những sợi tóc đen thật mềm mại, khiến người ta thật muốn duỗi tay đến xoa xoa một phen.

Vương Nhất Bác cầm tăm bông thấm cồn i-ốt, thật cẩn thận thấm lên vết máu đã khô trong lòng bàn tay anh, nghiêm túc giống như đang thực hiện một việc gì quan trọng lắm.

Nhận thấy ánh mắt anh, cậu nhấc mí mắt lên liếc nhanh một cái: "Làm bị thương ở đâu vậy?"

Tiệm thịt nướng.

Tiêu Chiến nói: "Quên rồi."

Vương Nhất Bác tựa hồ không tin, lại hỏi: "Làm sao mà bị thương?"

Tự dùng đũa bạc đâm.

"Có lẽ lúc phẫu thuật không cẩn thận đụng phải, không nhớ nữa." Tiêu Chiến liếc nhìn vết thương kia, không tính là nặng, có lẽ mấy ngày là khỏi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa ngày mai anh còn phải đi công tác, không cần lên bàn mổ.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, mắt nhìn thẳng vào anh: "Sao tôi không nhớ hôm nay anh có ca phẫu thuật nào vậy?"



Quả thật không có.

Hôm nay Tiêu Chiến ngồi khám ở phòng khám bệnh, phần lớn đều là bệnh nhân cũ có hẹn trước, mấy ca phẫu thuật đã được sắp xếp dời lại đến sau khi đi công tác quay về, hơn nữa hôm nay trời còn mưa, đương nhiên khá rảnh rỗi, nếu không sao có thể lẻn ra ngoài hút thuốc.

Tiêu Chiến giả ngu, tránh né ánh mắt Vương Nhất Bác: "Phải không."

Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu một cái, từ dưới đáy hòm thuốc lấy băng dán ra dán lên: "Lần sau chú ý một chút, đừng để bị thương nữa."

Ánh mắt Tiêu Chiến từ trên mặt rơi xuống tay Vương Nhất Bác, băng gạc quấn quanh bàn tay, thắt một cái nơ con bướm thật ngay ngắn trên mu bàn tay.

Vết thương của Vương Nhất Bác còn dài hơn, sâu hơn của anh.

"Vì sao muốn cản anh?" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Dù sao em cũng chẳng đau lòng anh, không phải sao."

"Không đau lòng cũng không có nghĩa là tôi có thể trơ mắt nhìn anh đối xử với bản thân như thế." Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc vào hòm thuốc: "Hơn nữa dáng vẻ anh lúc đó, nếu tôi không cản anh, chỉ sợ anh sẽ thật sự đâm vào cổ tay mình."

"Ồ, quả là người tốt."



Tiêu Chiến ra vẻ không thèm để ý, đáy lòng lại bắt đầu bực bội.

Nếu là như thế, vì cái gì mà vừa rồi phải nói những lời khiến người khác hiểu lầm.

Anh khịt khịt mũi: "Không, là giả nhân giả nghĩa mới đúng."

Tiêu Chiến trả lại thành ngữ này cho Vương Nhất Bác.

Đối phương nhíu chặt mày, sự khó chịu rõ ràng treo trên mặt: "Tôi giả chỗ nào?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt chàng trai tuy có chút không vui, nhưng thắng ở khuôn mặt đẹp, nốt ruồi nhỏ tô điểm trên sống mũi thanh tú một cách khó hiểu, nếu chỉ nhìn một nửa bên mặt, rất dễ nhầm cậu là một đứa trẻ vừa mới thành niên.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now