Chương 24

466 70 7
                                    


Về đến nhà, mẹ Vương đang ở trong bếp làm cá hun khói, năm nay Tết đến sớm, có rất nhiều thứ đều cần phải chuẩn bị trước, tuần này còn phải tổng vệ sinh nhà cửa một lần, bà có rất nhiều việc phải hoàn thành.

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà, im lặng dựa vào cửa bếp nhìn bà bận rộn, cậu vừa tan làm còn chưa kịp ăn tối đã đến bệnh viện, buổi trưa cũng không ăn nhiều lắm, dạ dày hơi đau, tinh thần cũng không tốt lắm, nhưng ngẫm lại gần đây xảy ra đủ thứ chuyện, vẫn cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế, bèn chủ động hỏi mẹ Vương lúc bà kết thúc công việc: "Mẹ còn bao lâu nữa thì xong?"

Mẹ Vương quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mẹ rồi?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên day day giữa mày, thần sắc vô cùng mệt mỏi: "Mẹ xong rồi thì đến phòng khách một chút, con có chuyện muốn nói với mẹ."

Mẹ Vương khẽ hừ một tiếng, bà biết Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, có lẽ sẽ phải đánh một trận rất dài mới được, nhưng bà cũng không phải ăn chay, trước đó bà đã sớm nghĩ đến rất nhiều những lời có thể đối phó với cậu rồi, vì thế đáp: "Con đến sofa ngồi trước đi, mười phút sau mẹ ra."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói được.

Cậu lấy đồ dùng pha trà ra, ngâm một ly trà đậm cho mẹ Vương nâng cao tinh thần, bản thân lại chỉ tùy tiện pha một ly café hòa tan, vừa mới uống một ngụm, mẹ Vương cũng đã rửa tay xong đi ra, vừa giũ váy vừa nói: "Nói đi, lại có chuyện gì muốn nói với mẹ nữa?"

Vương Nhất Bác ra hiệu cho bà ngồi xuống sofa đối diện.

Mẹ Vương tức giận nói: "Có vẻ chuyện muốn nói rất nhiều nhỉ?"

"Quả thật rất nhiều." Vương Nhất Bác bưng ly lên uống một ngụm: "Chúng ta đã nhiều năm rồi chưa nói chuyện chính thức với nhau."

Mẹ Vương nôn nao.

Dường như bắt đầu từ khi Tiêu Chiến rời đi bốn năm trước, Vương Nhất Bác không thích tâm sự với mình nữa, đừng nhìn cậu nhóc này thường ngày ở bên ngoài không thích nói chuyện với người khác, với người nhà vẫn có rất nhiều chuyện để nói, cho dù là những chủ đề mình không hiểu lắm, Vương Nhất Bác cũng nguyện ý chia sẻ. Mà mấy năm nay, giữa hai mẹ con họ thoạt nhìn vẫn giống như trước kia, nhưng lại không hề có chuyện tâm sự giao lưu tình cảm.

Mẹ Vương đương nhiên hiểu lý do vì sao.

Cho dù Vương Nhất Bác phản ứng chậm chạp, nhưng thời gian lâu như vậy, cũng đã hiểu chuyện Tiêu Chiến rời đi năm đó có liên quan đến mình.

"Lời con nói với mẹ hôm đó, giờ con thu lại." Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng trước.

Mẹ Vương giả ngu: "Nói cái gì?"

Vương Nhất Bác không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Con đã nói, con và Tiêu Chiến kết thúc rồi."

Mẹ Vương cười lạnh: "Thế nào, cậu ta lại đến tìm con?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Những lời này là vì con giận dỗi nên mới nói."


(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now