Chương 6

485 87 8
                                    


Nhân viên phục vụ đổi vỉ nướng mới cho họ xong, bên ngoài nhà hàng trời bắt đầu đổ mưa.

Tiêu Chiến lướt qua vai Vương Nhất Bác nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, những giọt nước nện thật mạnh xuống đất, rào rào rền vang, tựa như có thể xuyên qua rất nhiều thứ.

Ngẩn người ngắm mưa nửa phút, Vương Nhất Bác đã gắp thịt nướng chín vào chiếc đĩa trước mặt anh, lời ý ít nhiều: "Ăn đi."

Tiêu Chiến nhấc đôi đũa bạc lên chọc chọc vào đĩa.

"Căng thẳng không?" Anh đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn đĩa thịt nướng không cay của mình, không theo kịp suy nghĩ của Tiêu Chiến, ngước mắt lên hơi nhíu mày: "Sao cơ?"

Tiêu Chiến kiên nhẫn lặp lại một lần: "Phẫu thuật ấy. Căng thẳng không?"

"Cũng ổn." Vương Nhất Bác lại gắp thêm thịt cho anh: "Mau ăn đi, nguội cả rồi."

Tiêu Chiến gắp thịt chấm tương bỏ vào miệng, không nói lời nào yên lặng ăn, Vương Nhất Bác gắp cho gì anh ăn nấy, ăn đến khi trong chén không còn gì nữa, trên đĩa chỉ còn thịt vừa mới gắp vào, anh mới dừng đũa lại, cảm giác chắc bụng và thỏa mãn vì được gắp đồ ăn cho đã lâu mới gặp khiến cảm xúc anh ổn định hơn rất nhiều, đưa tay về phía Vương Nhất Bác: "Đưa anh."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm hỏi: "Làm gì?"

"Em chưa ăn gì cả chỉ lo nướng, để anh làm đi." Anh lấy kẹp gắp từ tay cậu lại, xoay đĩa thịt bò trên bàn về phía mình, nói: "Tuổi này của em vẫn còn có thể phát triển thêm nữa."

"Chiều cao à?" Vương Nhất Bác ngậm cháo bí đỏ hàm hồ hỏi.

"Ừm... Tất cả." Tiêu Chiến đẩy đĩa cải chua mình chưa động đũa tới trước mặt cậu: "Ăn đi."

Đẩy chén đổi đĩa, động tác vô cùng tự nhiên, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến vẫn là bạn trai dịu dàng của cậu, cậu vẫn là em trai nhỏ hơn sáu tuổi của anh.

"Phẫu thuật xong em sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để chăm sóc dì, nhớ mang theo quần áo thay giặt, chìa khóa nhà lát về anh đưa cho em một chùm, em tự mình sắp xếp cho ổn thỏa." Tiêu Chiến rũ mắt nhìn thịt nướng và rau dưa trên bàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Đúng lúc anh cũng có việc, sẽ không tìm em."

Động tác của Vương Nhất Bác chậm lại, ngón tay nắm chặt đôi đũa, đầu ngón tay hơi trắng bệch ra.

Cậu bỗng nhớ đến cảnh tượng buổi chiều nay mình nhìn thấy ở bệnh viện, nhớ đến vị bác sĩ nam cùng cười đùa với Tiêu Chiến kia.

Vương Nhất Bác hỏi: "Hội nghị giao lưu?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu: "Ừm, đã nói với em rồi."

"Anh... đi một mình sao?"

"Không phải, còn có đồng nghiệp nữa." Tiêu Chiến gắp thịt nướng bỏ vào chén cậu: "Ăn đi, đừng mất tập trung."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau miệng, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt thoạt nhìn có hơi lạnh: "Lần trước anh hỏi tôi, hôm nay tôi cũng muốn hỏi anh một câu."

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now