Chương 17

486 68 3
                                    


Mẹ Vương xuất viện, Tiêu Chiến cho mượn xe để Vương Nhất Bác đưa bà về nhà, đặt xe quá phiền phức, huống chi còn rất nhiều đồ phải mang về.

Sức khỏe và trạng thái tinh thần của bà đều đã tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn phải uống thuốc, nhưng sinh hoạt hàng ngày đã không còn trở ngại gì nhiều, vừa về được một ngày đã xuống bếp bận rộn một hồi, nói muốn làm đồ ăn ngon cho Vương Nhất Bác, nhưng bị cậu ngăn cản.

"Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đã, đi bộ xem phim truyền hình, hẹn bạn bè ra ngoài ăn cơm trò chuyện, đừng làm việc mãi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dặn dò bà: "Mẹ cũng phải cho bản thân được nghỉ ngơi đi."

"Con chỉ mới hai mươi hai tuổi, mẹ nghỉ ngơi cái gì chứ? Có thế nào cũng phải nhìn con thành gia lập nghiệp... Được được được, đừng có nhìn mẹ như thế, mẹ không giục con được chưa?" Mẹ Vương bỏ điện thoại xuống lột vỏ quả quýt đưa cho cậu: "Có ăn không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Mẹ ăn đi."

Mẹ Vương nói: "Mẹ biết con không thích nghe mẹ nói, nhưng lý cũng chỉ có một cái lý như vậy, con cũng không thể cứ như vậy cả đời được chứ? Một mình ăn cơm so với hai người cùng ăn vẫn ngon hơn chứ, đúng không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Con cũng muốn hai người cùng ăn, mẹ có chịu không?"

Mẹ Vương trừng mắt nhìn cậu: "Đàng hoàng tìm một cô gái mẹ sẽ chịu."

Vương Nhất Bác cố ý nói: "Vậy ý mẹ là, con không phải người đàng hoàng sao?"

Mẹ Vương tức giận đập lên cánh tay cậu: "Thích ăn mắng đúng không?"



Vương Nhất Bác không trốn, cười đến hai dấu ngoặc nhỏ hiện lên trên má, vẻ mặt như thế có chút quen mắt, giống như chàng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi khi ấy vẫn thỉnh thoảng làm nũng mẹ, khiến mẹ Vương nhìn đến giật mình, định nói gì tiếp theo cũng quên mất.

Con cái trưởng thành, cha mẹ cũng già đi.

Tính tình bà cũng đã thu liễm hơn rất nhiều, không còn đắm chìm trong khổ sở và phẫn nộ vì sau khi ly hôn chồng cũ đã nhanh chóng xây dựng hạnh phúc mới, khi đó trạng thái tinh thần bà rất bất ổn, rất nhiều khi thiếu chút nữa thì trút lửa giận lên người Vương Nhất Bác, dù cố gắng nhịn xuống được thế nhưng uất hận không thể nào phát tiết càng nhịn càng nghẹn khuất.

Không phải bà không yêu thương đứa con trai này, bà vẫn luôn nhân nhượng rất nhiều quyết định của cậu, Vương Nhất Bác có chính kiến của riêng mình, chuyện đã thích nhất định sẽ làm đến cùng, cho dù có nguy hiểm cũng không chịu lùi bước, thế nhưng... Bà thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện đứa con trai duy nhất của mình cuối cùng lại lựa chọn ở bên một người đàn ông, sự phấn khích và vui vẻ của loại tình cảm này phần lớn đều không thể kéo dài, những thành kiến, những lời chỉ trích cùng chửi bới có thể đủ để giết chết một con người.

Bà không muốn Vương Nhất Bác bước trên con đường như thế.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay bà: "Lòng con hiểu rõ."

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now